Thẩm Các húp cháo, trong lòng rõ như ban ngày.
“Mau ăn cơm đi.
”Thẩm Dư là một đứa em trai ngoan.
Trong bát cậu nhóc vẫn còn một miếng sủi cảo chiên.
“Anh, cho anh ăn nè.
”Thẩm Đồ rất muốn ăn nhưng vẫn kiềm chế bản thân, không thể ăn phần của em trai được.
“Em ăn đi, anh không ăn đâu.
”Thẩm Dư còn nhỏ tuổi, cậu không hiểu nổi tâm trạng của anh trai, lúc muốn ăn lúc lại không muốn?Cái miệng nhỏ ‘chẹp’ một cái, cắn miếng sủi cảo.
Thẩm Đồ bày ra vẻ mặt ‘cay đắng’, đành phải tuân lệnh ăn hết cháo trong bát.
An Dạng càng nhìn càng muốn trêu thằng nhỏ.
“Không phải trưa mai chúng ta sẽ mời ông bà tới để ăn gà hầm sao? Con nhẫn nại thêm chút nữa được không?”Thẩm Đồ nghe cô nói vậy, lúc này mới gật đầu.
“Được ạ, con sẽ nhẫn nại.
”Sau đó lập tức ngoan ngoãn ăn cháo của mình.
Thẩm Các tạm thời không thể lý giải được suy nghĩ của thằng con trai thứ hai này.
Buổi tối, gia đình nhỏ vẫn sinh hoạt như bình thường, ai đọc sách của người đấy, chỉ có Thẩm Các là phải xử lý công việc.
An Dạng thay anh đọc truyện cổ tích cho tụi trẻ nghe.
Sáng sớm hôm sau, An Dạng chiên nốt mấy miếng sủi cảo còn dư, nấu cháo bí đỏ và cả món trứng hấp mềm mịn nữa, nhỏ thêm vài giọt dầu mè, mùi hương thơm lừng ngập tràn trong bếp.
Thẩm Luyện ngồi trên giường mặc quần áo giúp mấy đứa em trai.
Mũi của Thẩm Đồ vô cùng thính.
Hai mắt vốn đang nhắm tịt không tài nào mở ra nổi, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967766/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.