“Chị dâu, chị đang đọc sách gì thế?”An Dạng cũng chẳng giấu giếm.
“Tôi nhờ Thẩm Các mượn hộ mấy quyển sách gieo trồng nông nghiệp.
”Vương Tú Tịnh quên cả việc khâu đế giày trong tay.
“Chị dâu, chị, chị thực sự biết chữ sao?”An Dạng thản nhiên gật đầu.
“Tôi chỉ tuỳ tiện xem qua thôi.
”Vương Tú Tịnh lập tức mở to hai mắt, cô cảm thấy hình tượng của An Dạng trong đầu mình dường như đã được phóng đại lên rất nhiều.
Mới trưa nay còn nói chị dâu không biết chữ.
Ngay bây giờ liền phát hiện ra người ta có thể đọc sách.
“Chị dâu, chị thật khiêm tốn.
Quyển sách này dày như vậy, sao có thể nói là xem qua được chứ.
”Lúc này An Dạng mới nhận ra, cô quên mất…Đa số người dân ở thời đại này đều không biết chữ.
Gấp sách lại.
“Tôi cũng chỉ có thể đọc mấy quyển sách về nông nghiệp thôi.
Tay nghề đóng đế giày của cô thật tốt, tôi cũng muốn chuẩn bị cho tụi nhỏ mấy đôi giày, chúng ta cùng nhau làm nhé.
”Vương Tú Tịnh lập tức đồng ý.
An Dạng đứng lên cất sách vào nhà chính, sau đó lấy rổ kim chỉ ra, mấy ngày nay ở nhà cô cũng đã chuẩn bị sẵn một ít vải, vốn định đóng vài đôi giày, nhưng vẫn chưa bắt đầu.
Có ký ức của nguyên chủ, việc này chắc cũng không khó.
Cả buổi chiều, hai người ngồi trong sân vừa trò chuyện vừa đóng giày.
Hơn 5 giờ chiều.
Mấy anh em kéo nhau về với những khuôn mặt lem luốc.
Thẩm Luyện vừa về đến nhà liền chạy đi rửa tay.
Thẩm Dư và Phương Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967767/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.