An Dạng tìm thấy lọ cồn i-ốt trong ngăn tủ ở phòng khách.
“Không phải ăn Tết, nhưng vẫn có thể ăn ngon như vậy.
”Trả lời xong vấn đề của Thẩm Đồ, cô gọi Thẩm Luyện tới.
“Mau lại đây, cô xoa thuốc cho.
”Thẩm Luyện lập tức ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh An Dạng.
An Dạng nhìn vết thương trên trán cậu nhóc.
“Về sau, những chuyện như này thì đừng dẫn các em đi cùng.
Nếu hôm nay không có Tiểu Lộ làm chứng giúp con thì chúng ta lấy đây ra chứng cứ, con nói xem có phải không?”Thật ra Thẩm Luyện không thấy đau, từ nhỏ đến lớn bởi vì quá gầy nên đã phải chịu những vết thương nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng người lo lắng và xoa thuốc cho cậu… cũng chỉ có mình cô.
“Nhưng mà cháu thấy cô ta mới là người làm sai, vì sao cháu lại không thể?”An Dạng chăm sóc vết thương trên trán cậu.
“Bởi vì con còn quá nhỏ, chuyện như vậy có thể nói với cô, cô sẽ là người bảo vệ cho mấy đứa.
”Thẩm Luyện lớn lên trong quân khu, trong đầu toàn là suy nghĩ của ‘nam tử hán’.
Sao có thể để người khác bảo vệ mình chứ?Lời nói đã đến cửa miệng nhưng lại thay đổi.
“Vậy khi nào cháu có thể bảo vệ mọi người?”An Dạng xắn tay áo giúp cậu bé.
Khẽ cười một tiếng.
“Hừm? Chờ đến lúc con trưởng thành là có thể bảo vệ cả nhà chúng ta, nhớ chưa?”Thẩm Luyện hiếm khi ngoan ngoãn ‘dạ’ một tiếng.
An Dạng xử lý xong cho Thẩm Luyện, bảo cậu ra ngoài chơi.
Thẩm Luyện chơi đùa trong sân, khoé miệng không hề hạ xuống.
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967773/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.