Thẩm Các đánh giá từ trên xuống dưới người Thẩm Luyện.
“Vết thương trên trán con còn đau không?”Thẩm Luyện lắc đầu.
“Không đau ạ.
”Thẩm Các ừ một tiếng.
“Lần sau không được làm những chuyện lỗ mãng như vậy nữa, nhớ chưa?”Thẩm Luyện lập tức gật đầu.
“Con nhớ rồi.
”Thẩm Các thấy hơi ngạc nhiên, anh cho rằng… dựa theo tính cách của Thẩm Luyện thì thằng nhóc này sẽ lý sự với anh một chút, sẽ hỏi ‘tại sao không thể’.
Cuối cùng, kết quả đơn giản là phạt đứng góc tường, úp mặt hối lỗi.
Tuy nhiên, thấy cậu bé ngoan ngoãn nghe lời như vậy, anh cũng không nói nhiều nữa.
“Được rồi, ra ngoài chơi đi.
”Thẩm Luyện không ngờ mình có thể vượt qua cửa ải dễ dàng như vậy, cứ tưởng hôm nay sẽ không tránh khỏi đứng phạt.
Thẩm Các rửa tay rồi đi vào phòng bếp.
“Sao rồi? Để tôi băm cho.
”An Dạng cũng không cậy mạnh, quả thực việc băm thịt này tốn rất nhiều sức.
“Được, anh băm đi, tôi nghỉ ngơi một chút, từ sáng đến giờ đi đi lại lại, bây giờ chân có hơi đau.
”Thẩm Các nhận lấy con dao.
“Chuyện hôm nay là thế nào vậy? Tôi nghe mọi người bảo là rối tung rối mù hết lên.
”An Dạng kể lại từ đầu tới đuôi câu chuyện cho anh nghe.
Sau đó nhìn bộ dáng không chút cảm xúc của Thẩm Các, đột nhiên cô thấy tò mò.
“Doanh trưởng Thẩm, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”Mí mắt Thẩm Các cũng chưa nâng lên.
“Em hỏi đi.
”An Dạng ho khan hai tiếng, nhìn tụi nhỏ đang chơi bên ngoài.
“Trịnh Thu có ý với anh, anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967771/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.