Mắt nhìn người của An Dạng rất chuẩn, Vương Tú Tịnh là một người vô cùng nhiệt tình.“Vậy phiền cô rồi.”Sau đó cô nghĩ tới một chuyện, đành làm phiền lần thứ hai.“Thế cô có biết nơi nào bán gà con, vịt con không? Tôi muốn nuôi một ít.”Vương Tú Tịnh vỗ đùi.“Chị dâu hỏi đúng người rồi.
Không phải đang là đầu xuân sao, tôi cũng tính nuôi vài con.
Năm ngoái cũng nuôi, đến Tết là có thể ăn.
Chờ đến mười lăm chúng ta đi chợ nhé, tìm đồng hương của tôi là mua được.”An Dạng ngẫm nghĩ một chút.“Cũng được, vậy hôm đó cô nhớ gọi tôi nhé.”Vương Tú Tịnh cười cười xua tay.“Được thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”Hai người lại ngồi nói chuyện với nhau.Vương Tú Tịnh còn một đống việc ở nhà, cho nên cũng không ngồi lâu, chỉ một lúc đã đứng lên.Hứa rằng buổi chiều sẽ sang đưa hạt giống.Suốt buổi sáng, An Dạng xới hết đất trong vườn, giặt sạch một chậu quần áo to đùng rồi đem phơi.Hôm nay Thẩm Luyện để mấy đứa em chơi ở nhà, đến giữa trưa cũng chưa đi ra ngoài.Cậu nhóc đã học cách xem đồng hồ từ lâu rồi, đã 11 giờ.“Thẩm Đồ, em ra nói với cô ấy, đến giờ trưa rồi, cần phải nấu cơm.”Thẩm Đồ đang chơi chiếc ô tô bị mất một bánh của mình.“Anh cả, sao anh không tự đi đi?”Thẩm Luyện có chút mất tự nhiên khi bị hỏi.“Anh, anh sợ mấy đứa đói bụng.”Thẩm Đồ giống như một ông cụ non thở dài một hơi.“Vậy được rồi.”Sau đó đặt chiếc ô tô nhỏ trong tay xuống, chạy ra ngoài sân.“Mẹ mới, anh cả bảo con nói với mẹ, đến bữa trưa rồi, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967787/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.