Lần này, Thẩm Các cười một cách tự nhiên hơn rất nhiều, vỗ vỗ tập tài liệu trong tay.
“Ở nhà có người nấu cơm rồi.
”Nói xong liền bước lên bậc thềm, tới khu văn phòng rồi.
Vu Trường Hữu haizzz một tiếng, ai nhỉ?Sau đó lại cười lắc đầu, chỉnh sửa mũ áo, đi vào cùng.
Ăn sáng xong, An Dạng rửa sạch xoong nồi bát đĩa, đứng ở nhà chính nhìn ra ngoài sân, bắt đầu lên kế hoạch nên làm gì với khoảng sân vườn này bây giờ?Thẩm Luyện kéo các em vào phòng chơi bi một lúc, sau đó đứng bên cạnh An Dạng.
“Cháu có thể dẫn cô đi dạo một vòng quanh thôn.
”An Dạng quay đầu lại nhìn cậu nhóc.
“Cô còn phải giặt sạch quần áo ngày hôm qua của con trước đã.
”Thẩm Luyện ‘à’ một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu hỏi cô.
“Có cần cháu múc nước giúp cô không?”An Dạng nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
“Tạm thời không cần.
”Khi còn là một đứa năm tuổi, cô cảm thấy rất mệt mỗi lần phải múc nước, công việc này thực sự không phù hợp với trẻ em.
Không hiểu vì sao mà Thẩm Luyện có chút thất vọng, buổi sáng được cô cho ăn ngon, nhưng bản thân lại không thể giúp cô làm việc, trong lòng liền nổi lên một nỗi khó chịu không tên.
“Con trông các em cẩn thận là được rồi.
”An Dạng tranh thủ lúc mặt trời vừa mọc, nhanh chóng múc nước đổ vào mấy chậu lớn trong sân, đem quần áo ngày hôm qua của cả nhà bỏ vào ngâm.
Sau đó cầm lấy cuốc sắt, bắt đầu xới đất.
Thật ra, rất nhiều người không thích làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967788/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.