Dì Trần thấy An Dạng là người rộng lượng, lại nói chuyện tiếp.“Có một câu dì không biết có nên nói hay không.”An Dạng đại khái có thể đoán được, nhưng người ta lại là trưởng bối, cô cũng không có ý kiến gì.“Dì Trần, dì là người lớn, con lại mới đến đây, mong dì dạy bảo con nhiều hơn ạ.”Dì Trần nghe những lời này, cảm thấy An Dạng là một cô gái hiểu chuyện, đầu óc cũng không ngốc nghếch, Thẩm Các đúng là biết chọn người.“Dì chỉ muốn nói là, nếu ba thằng nhóc này quá nghịch ngợm, nên mắng cứ mắng, nên đánh cứ đánh, đừng quá chiều chuộng.”Miếng thịt trong miệng Thẩm Luyện đột nhiên mất hết vị ngon.Bà dì thật quá đáng, sao tự nhiên lại bán đứng bọn chúng.Thẩm Đồ đã mong có mẹ từ lâu rồi, những đứa trẻ khác đều có mẹ yêu thương, cho nên nhóc cũng muốn.Mẹ đã xuất hiện rồi, nhóc hứa sẽ không nghịch ngợm hay gây sự gì đâu.
Phải nói là nhóc con này đã sớm ngóng trông “mẹ mới” tới, bởi vì người khác đều có mẹ, cho nên nhóc cũng muốn mẹ.“Bà, con hứa sẽ nghe lời, sẽ làm gương cho em trai, không nghịch ngợm đâu.”Dì Trần ‘ai u’ một tiếng.“Nghe này nghe này, Thẩm Đồ nhà chúng ta đã trưởng thành hơn rồi.”Sau đó bà khẽ lay người Thẩm Luyện.“Con đã nghe em trai nói chưa, đừng có mà xụ mặt tỏ thái độ nữa.”Thẩm Luyện hung hăng nhai một miếng cơm.“Vâng, cháu cũng sẽ nghe lời.”An Dạng khẽ mỉm cười, quản lý mấy đứa trẻ này đối với cô chẳng có gì khó khăn, khi còn là đầu bếp trong căn cứ, cô cũng đã chăm sóc rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967794/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.