An Dạng nghe hai chàng lính kia gọi anh là trung đoàn trưởng Thẩm, mới biết Thẩm Các là một lãnh đạo.
Đi qua cửa lớn mới xem như tiến vào quân khu, nhưng còn cách khu huấn luyện chuyện nghiệp rất xa, nơi này chẳng qua chỉ là nhà ở của quân nhân mà thôi.
Thẩm Các dẫn An Dạng rẽ vào hai con đường mới đến nhà anh.
Bà Trần đứng chờ ở cửa, từ xa đã nhìn thấy ba người họ.
Thẩm Luyện lật đật chạy tới muốn ôm đùi Thẩm Các, nhưng vừa bước ra cửa, nhìn thấy cha còn đang bế một đứa trẻ khác, nhóc con liền ngây ngẩn cả người.
Đã hơn 5 giờ chiều, trời bắt đầu sẩm tối.
Thẩm Luyện nhìn đứa bé trong lồng ngực Thẩm Các, sau đó nhìn sang An Dạng đang đứng bên cạnh, lại chạy trở về.
Hai người tới gần, bà Trần tiến lên nhìn mặt An Dạng, vừa nói chuyện vừa đánh giá.
“Mau, mau vào nhà đi, đây là An Dạng hả, xinh gái quá đi.
Đi đường có mệt lắm không? Nhà cửa dì đã quét tước qua một lượt giúp hai đứa rồi, còn nấu thêm mấy món ăn nữa, đi đường cả ngày chắc mấy đứa đói bụng lắm rồi.
”An Dạng còn chưa biết rõ về tình hình nhà Thẩm Các.
Nhất thời cô không biết nên gọi bà là gì.
Thẩm Các cũng quên nói với An Dạng, vì vậy anh liền nhanh chóng giới thiệu.
“Đây là dì Trần, từ nhỏ tôi đã được dì nuôi lớn.
”An Dạng cười đáp lại.
“Con chào dì, làm phiền dì rồi.
”Dì Trần xua xua tay.
“Không phiền không phiền, đâu có gì đâu.
”Vừa dứt lời liền bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967795/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.