“À đúng rồi, khi nào đồng chí Thẩm quay lại đây nhỉ? Cậu ấy đúng là người tốt, lúc rời đi còn đưa tiền cho thím và chị dâu cả, nhờ thím tới bệnh viện chăm sóc cháu, nhưng thím không nhận, chuyện này có gì nghiêm trọng đâu.
Nhưng chị dâu cả có nhận tiền hay không thì thím không biết, cháu hỏi đồng chí Thẩm thử xem.”Còn một câu bà chưa nói ra, chị dâu cả trông nom đứa bé này, chắc chắn là rất muốn nhận tiền công, nhưng chuyện này quả thực rất khó mở miệng.An Dạng không phải đứa ngốc, nhớ lại dáng vẻ chột dạ vừa rồi của bác dâu cả, nhất định là đã nhận tiền của người ta rồi.Thẩm Các đưa tiền với ý tốt, hoặc có thể mấy đồng bạc lẻ này chẳng là gì đối với anh ta.Vương Chi thấy An Dạng không hé răng.“Nếu không phải lo liệu quá nhiều việc, thì thím đã đón Phương Kỳ về chăm sóc rồi.”Bà ấy quả thực rất bận, việc gì cũng tới tay.
Thôn làng cần sức lao động để xây nhà, bà còn phải trông nom nhà cửa hộ An Dạng, ngoài ra còn phải chăm sóc gia đình, rất khó để nhận thêm đứa trẻ này nữa.An Dạng nghe xong liền nhíu chặt lông mày.“Thím ba, phiền thím trông thằng bé giúp cháu một lát, cháu phải đi lấy tiền để trả lại cho người ta.”Chăm sóc đứa nhỏ chẳng ra gì, còn không biết xấu hổ mà lấy tiền lấy phiếu.Nội tâm Thẩm Các có ý tốt, nhưng anh ta không hiểu về con người Lưu Hồng Hà.Nếu Vương Chi nói ra, chẳng khác nào ngăn cản bà ta nhận tiền.“Được, cháu cứ yên tâm đi đi.”An Dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967813/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.