Trong tay Lưu Hồng Hà đang cầm một nắm rau dại, đứng ở cửa vừa vặn nhìn thấy An Dạng.
“Dạng, cháu xuất viện rồi à? Đã khoẻ hẳn chưa?”An Dạng biết hoàn cảnh của nhà nào cũng đều khó khăn, Lưu Hồng Hà cũng không có nghĩa vụ phải đối xử thật tốt với Phương Kỳ, cho một ngụm ăn với cấp chỗ ở là đã tốt lắm rồi, vì vậy cô cũng không thể tức giận với bà ấy được.
“Dạ, cháu đã khá hơn nhiều rồi, giờ cháu sẽ mang Phương Kỳ đi, cảm ơn bác đã chiếu cố trong khoảng thời gian này.
”Lưu Hồng Hà nghe xong cũng không cảm thấy có chỗ nào kì lạ cho lắm, chỉ là cảm giác như An Dạng trải qua một lần sinh tử thì liền có thay đổi.
Sau đó bà ấy lại nghĩ đến cái gì, trong lòng liền có chút chột dạ.
“Khụ khụ, không có gì không có gì, cháu muốn mang đứa nhỏ đi thì nhanh nhanh lên, cháu vẫn nên ở nhà bên kia đi, giờ chắc phòng ốc bên đó cũng sửa xong rồi, giường cũng đã đóng tốt, chính phủ còn phát cả chăn bông với nồi chén gáo bồn, toàn bộ đều đủ cả.
”An Dạng phát hiện ra dáng vẻ chột dạ của bà ấy, nhưng cô cũng chẳng đoán già đoán non.
“Vâng, bác gái, vậy cháu về trước đây.
”Nói xong cô liền rời khỏi sân nhà Lưu Hồng Hà.
Lưu Hồng Hà nhìn bóng lưng An Dạng rời đi, lập tức duỗi tay vỗ vỗ ngực, vừa rồi đúng là hù chết mình, may mà An Dạng không biết, nếu không thật đúng là mệt mỏi.
An Dạng ôm Phương Kỳ đi một mạch về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967814/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.