Nói chuyện với Đổng Hiểu Hà rất lâu, thừa dịp có bóng râm Triệu Uyển Thanh mới ôm Màn Thầu trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, cô thay tã cho Màn Thầu trước, lại cho nhóc con uống sữa rồi đặt vào nôi, dỗ cho ngủ, lúc này Triệu Uyển Thanh mới đi vào bếp.
Hôm nay cô đã nói một tràng cổ vũ Đổng Hiểu Hà khiến cô cũng bị lây bệnh rồi.
Từ sau khi xuyên đến đây, Triệu Uyển Thanh vẫn một mực suy nghĩ đời này cô muốn làm gì.
Thi đại học, học y. Tất nhiên là cô đã xác định con đường cuộc đời.
Nhưng mà ngoại trừ học y thì sao?
Nếu như đã xuyên đến đây, con đường cuộc đời ở nơi này và ở thời hiện đại đều giống nhau, vậy cô được sống lại một lần có còn ý nghĩa gì không?
Có lẽ cô nên thử một thứ gì đó mới mẻ, mở rộng con đường cuộc đời mình.
Vào giờ phút này, bỗng nhiên trong đầu của cô lại hiện lên gương mặt của ông ngoại...
Lúc đó ông ấy biết cô muốn đi học y thì trên mặt lộ vẻ tiếc nuối không nói thành lời.
Đương nhiên ông ấy hy vọng cô kế thừa nghề nghiệp của ông ấy, tiếp nhận truyền thừa của ông ấy.
Triệu Uyển Thanh thở dài, trong lòng cũng ê ẩm.
Còn bảy năm...
Vừa qua năm bảy mươi bảy thì thời đại này sẽ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất rồi.
Thời đại hoàng kim sắp đến.
Không bằng mở cửa hàng bánh ngọt?
Trong đầu cô giống như có gì đó chợt hiện lên nhưng từ từ bị che mất...
Ngay sau đó lại chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758258/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.