Dù họ là chị em hay tán chuyện với nhau đã nhiều năm nay nhưng họ cũng không dám ăn một miếng bánh ngọt của bà ấy.
Sợ bị mắng! Càng sợ bị đánh hơn!
Mấy bà cụ kia đã nhanh chóng bước đi qua khỏi nhà của Lâm gia tam phòng, chỉ còn lại một mình bà cụ Lâm đứng đó chống nạnh, trên mặt đầy kiêu ngạo.
Hừ! Đạo hạnh của mấy bà già hồ ly kia như thế mà còn muốn đấu với bà ấy?
Tu luyện thêm một ngàn năm nữa đi!
Bà cụ Lâm đứng trong gió, kiêu ngạo một lúc, sau đó mới bước nhanh vào nhà, lập tức đóng cửa lớn lại.
Không thể để mùi thơm này truyền ra ngoài nữa!
Triệu Uyển Thanh cầm từng miếng bánh có hình bươm bướm vô cùng xinh đẹp từ trên khay ra, sau đó lại dùng một nhúm đường trắng rắc lên phía trên, thế là bánh quy hình bươm bướm đã ra lò.
Cô vừa nghiêng đầu đã nghe thấy cửa lớn nhà mình vang lên một tiếng, sau đó bà cụ Lâm lập tức xuất hiện trước mắt cô.
Dáng vẻ vô cùng lo lắng.
Bà cụ Lâm nhìn chằm chằm vào món ăn trên tay cô: "Lại làm bánh ngọt sao?"
Giọng nói của bà ấy cực kỳ thấp, giống như bà ấy đang làm trộm vậy.
Triệu Uyển Thanh cũng thấp giọng theo: "Vâng. Bà nội, bà đến rất đúng lúc, bà mau nếm thử bánh quy bươm bướm cháu vừa mới làm này xem!"
Cô đưa bánh đến, bà cụ Lâm đến gần nhìn kỹ. Bà ấy chỉ nhìn thấy từng miếng bánh ngọt đều nhau, có hình dáng như cánh bướm đang xòe ra, bề mặt còn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758259/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.