Đợi về đến nhà, cha Triệu mẹ Triệu tới chỗ cậu ta hỏi gói đồ kia, Triệu đại liền nói hết toàn bộ lời Triệu Uyển Thanh dặn dò.
Cha Triệu rừng mắt nói:" Chị gái con bảo con cầm thì con liền cầm con nghĩ nhà chị con mở cung tiêu xã à?!", Ông đứng dậy muốn tìm chổi, lại bị mẹ Triệu ngăn cản.
"Vĩnh Cường sắp cưới vợ rồi, ông đừng đánh nó nữa..." Mẹ Triệu khuyên nhủ.
Sau đó, mẹ Triệu nhéo lỗ tai Triệu đại, oán giận nói:" Con nhớ kĩ cho mẹ! Lần sau đừng có đến nhà chị con lấy đồ ăn đồ uống nữa."
Mẹ Triệu lục gói đồ một chút rồi đưa chậu thuốc nhỏ vào phòng cho con gái lớn.
"Uyển Thanh nghe nói con bị bệnh liền đưa thuốc tới cho con bồi bổ thân thể, con phải cố gắng một chút, đừng cứng đầu như vậy nữa!"
Triệu Uyển Nguyệt nhìn chậu nhỏ màu vàng nhạt kia, trong lòng ấm áp.
Nhưng sự bất an và lo âu của cô lại không biết đặt đi đâu...
Ngày cuối cùng của năm 70 âm lịch, người nhà họ Lâm đoàn tụ lại cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.
Năm nay, Triệu Uyển Thanh mang một con gà và giò heo tới như cũ.
Năm nay, nhà bác dâu cả có con dâu mới nên mang ra nhiều đồ hơn một chút, không chỉ có mỗi thịt khô còn có một con cá.
Khi bác dâu hai Lâm dẫn theo hai đứa con gái vào phòng bếp của nhà chính, nhìn thấy đồ vật mà đại phòng và nhị phòng mang tới, trên mặt nóng như đang bốc hỏa vậy.
Đại phòng cùng tam phòng đây là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758288/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.