Tiểu Lâm Khải ngồi trong lòng Triệu Uyển Thanh, một đôi mắt to tròn như quả nho nhìn trên bàn, hai cánh tay nho nhỏ không ngừng múa may.
Như là đang lên án mọi người chỉ lo ăn một mình mà không cho bé ăn vậy.
Ông Lâm nhìn thấy, tức khắc cười,"Màn Thầu cũng muốn ăn à?"
Triệu Uyển Thanh xấu hổ chọc chọc sau eo Màn Thầu, ý bảo con thành thật một chút.
Không nghĩ tới Tiểu Lâm Khải trực tiếp đưa tay ra sau nắm lấy tay cô, lôi ra cho mọi người xem, tựa hồ như đang công khai mẹ đang chọc mình!
Triệu Uyển Thanh: "..."
Quả thực, đứa nhỏ này quá tinh ranh rồi!
Mấy người lớn nhìn vẻ ngoài tinh trí của Tiểu Lâm Khải , đều bị chọc đến nở nụ cười...
Bữa cơm đoàn viên ăn xong, ai về nhà nấy dán câu đối xuân.
Triệu Uyển Thanh không cần dán câu đối xuân, cô trực tiếp ôm Lâm Khải vào phòng.
Mới vừa cởi bỏ áo trên để cho bé b.ú sữa thì đã bị nhóc con này chơi xấu cắn cho một cái.
"Ai nha!"
Triệu Uyển Thanh vội vàng đem cậu nhóc kéo ra, nhìn cái lợi hồng hồng, tức giận tưởng muốn dạy dỗ nhóc con này một trận.
Tuy nhiên cô lại không làm gì cả.
Dù sao đây cũng là con trai ruột của cô.
"Con có ăn hay không? Không ăn sẽ bị đói." Triệu Uyển Thanh dựng thẳng Màn Thầu lên, nghiêm mặt nói.
"A a!" Tiểu Lâm Khải kêu to, hai chân đang được bọc trong quần bông đá đá lên.
Vừa vặn lúc này, Lâm Thiệu Hoa dán câu đối xuân xong đi vào.
Nhìn đến hai mẹ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758289/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.