Đổng Hiểu Binh ngơ ngác. Ban đầu cậu bé còn muốn nhịn nhưng chợt nhớ đến lời chị Thanh đã dạy mình.
Đổng Hiểu Binh lập tức ưỡn n.g.ự.c lên, lớn tiếng nói: "Mới không phải! Hôm qua chúng tôi ở đây đều đã xới đất lên hết rồi, chỉ có chị không đến xới đất lên thôi."
Hiển nhiên Lâm ngũ muội không tin lời Đổng Hiểu Binh nói, lúc muốn nói thêm gì đó thì Lâm tứ muội đã hét lên.
"Ngũ muội! Em đến đây!"
Lâm tứ muội cảm thấy trên mặt mình như có lửa đốt. Lâm ngũ muội này có bất trị hơn nữa thì cũng là người của nhà họ Lâm.
Ở bên ngoài làm ra chuyện như vậy còn không phải làm mất mặt người nhà họ Lâm sao?
"Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng hôm qua em không đến mà tất cả chúng tôi đều đến, chúng tôi đã cuốc đất, xới đất, còn em chưa cuốc, chưa xới đất nên đương nhiên đất của em vẫn còn rắn và cứng!" Lâm tứ muội nói.
Những người phụ nữ khác cũng nhao nhao gật đầu với Lâm tứ muội.
"Cháu không ra đây cuốc đất còn không cho phép chúng tôi cuốc đất sao?"
"Bây giờ đất của mình vẫn còn rắn, cứng thì trách ai ? Còn không phải nên trách cháu sao?"...
Lâm ngũ muội bị mọi người nói mà không thể phản bác lời nào nhưng não đã xoay chuyển rất nhanh, lại hỏi: "Vậy cũng không có khả năng. Làm sao các người có thể xới hết đất lên chỉ trong hôm qua được? Chắc chắn các người đang lừa gạt tôi!"
Lúc này Triệu Uyển Thanh cũng không nghe vào được nữa...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758409/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.