Lâm ngũ muội tức giận đến mức mắng Lâm lục muội vài câu, thế là bà cụ Lâm nghe thấy mà bước ra.
"Giữa ban ngày ban mặc còn muốn ầm ĩ cái gì?"
Bà cụ Lâm cầm quải trượng gõ mạnh xuống đất mấy lần, trên mặt đầy vẻ giận dữ.
Lâm tứ muội lập tức kể lại chuyện ngoài đồng vừa rồi cho bà cụ Lâm nghe, sau đó bản thân mình thì quay ra đồng làm tiếp công việc.
Còn về việc dạy dỗ Lâm ngũ muội... Đương nhiên là để lại cho bà cụ Lâm.
Sáng ngày hôm đó, Lâm ngũ muội đứng trong nhà cũ bị bà cụ Lâm mắng cho một trận, đợi đến khi bác dâu hai nhà họ Lâm về đến, hai mẹ con lại bị bà cụ Lâm mắng cho một trận nữa.
Lúc bác dâu hai kéo theo Lâm ngũ muội ra khỏi nhà cũ thì sắc mặt còn đen hơn cả đ.í.t nồi.
Trở về nhà mình, bác dâu hai cẩm cây củi chỉ vào Lâm ngũ muội, nói: "Mày nói xem, mày làm gì nói mấy lời như thế ở bên ngoài? Bây giờ bà nội của mày mắng mày, mày đã vui chưa? Làm liên lụy đến tao cũng bị mắng theo!"
Lâm ngũ muội khóc lóc nước mắt nước mũi đã đầy mặt nhưng trong lòng vẫn không phục, thế là lập tức tranh luận: "Con nói sai sao? Họ giúp chúng ta một chút thì thế nào? Chắc chắn là chị dâu cả và chị tư cố ý không giúp chúng ta, miếng đất nhà chúng ta nhỏ như thế, cũng không có phiền gì, hu hu..."
Lồng n.g.ự.c bác dâu hai chập chùng lên xuống, nửa ngày sau mới buông cây củi xuống, trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758410/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.