Lần đầu tiên cô ấy trực tiếp nhìn thấy bản thiết kế trên giấy của mình biến thành sản phẩm thực tế thế này nên lập tức trợn tròn mắt.
"Ừ ừ ừ, chất liệu và thủ công đều rất tốt, hoàn toàn giống như trong suy nghĩ ban đầu của tôi!" Phạm Hòa Bình nhìn chiếc áo mà hai mắt đã sáng lấp lánh, lời khen ngợi của cô giống như không phải tốn tiền, cứ thế mà ném ra ngoài.
Triệu Uyển Thanh không tỏ ra hớn hở như Phạm Hòa Bình, cô chỉ đứng một bên, sờ cằm.
"Em trai, anh Bao, hôm nay tôi có đi tham quan ở các chợ, ở đó bày bán rất nhiều nhóm hàng giống y hệt với thời trang mùa đông dành cho nữ của chúng ta." Triệu Uyển Thanh nhìn Triệu Nhị và Bao Đại Đầu, nói.
Hai người họ nghe cô hỏi như vậy thì không nhịn được thở dài: "Làm sao lại không giống chứ? Họ thấy quần áo Amanda của chúng ta bán được tốt nên chỉ cần vừa tung ra thị trường đã bắt đầu ăn cắp mẫu mã của chúng ta."
Triệu Uyển Thanh nhíu mày: "Chuyện này hoàn toàn không dễ làm."
Cho dù ở thời hiện đại mà nói, cùng ngành nghề với nhau cũng khó tránh khỏi chuyện ăn cắp ý tưởng, đừng nói chi ở thời điểm hiện tại, chuyện bị ăn cắp mẫu mã thế này cũng khó mà tránh khỏi.
"Xác nhận nội bộ của chúng ta không có vấn đề gì chứ?" Triệu Uyển Thanh hỏi.
DTV
"Chuyện này..." Bao Đại Đầu và Triệu Nhị liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không xác định.
Triệu Uyển Thanh hé miệng cười một tiếng: "Có vấn đề hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2761975/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.