Dương Thành có rất nhiều người làm về thời trang, ban đầu Hứa Khánh Tài cũng làm thời trang nên hắn ta nhanh chóng mở nhà máy, thuê công nhân.
Nhưng đến khi chân chính làm ăn Hứa Khánh Tài mới phát hiện làm ăn không hề giống như hắn ta từng tưởng tượng.
Trong xưởng của hắn ta đã sản xuất hai nhóm quần áo căn bản đều không dễ bán, cứ thế kéo dài hơn mấy tháng, thời tiết đổi mùa, đành phải bán giảm giá.
Sau khi thất bại như thế, Hứa Khánh Tài thầm nghĩ thời trang tự mình thiết kế không dễ bán như vậy thì chờ xem trên thị trường có mẫu mã nào bán chạy thì làm theo mẫu đó.
Một lần ăn cắp ý tưởng như thế, đúng là công xưởng của hắn đã kiếm được một số tiến.
Được hưởng ngọt như thế nên xưởng may của Hứa Khánh Tài lập tức bước lên con đường làm hàng nhái.
Bây giờ em họ của hắn ta cũng đã đến Dương Thành, còn làm xuất nhập khẩu, Hứa Khánh Tài muốn lôi kéo em họ vào nhóm cùng làm ăn, dù bán quần áo ở trong nước cũng là bán mà bán ra nước ngoài cũng là bán cả.
Chỉ cần bán chạy, mọi người có thể chia tiền, cớ sao không làm?
Tưởng Tuyết giằng lấy quần áo mẫu, nhìn qua từng cái một rồi ngạc nhiên nói: "Nhà máy các anh mời nhà thiết kế ở đâu?"
Suy xét đến quy mô xưởng của anh họ cô ta, cũng không hề giống như có thể mời được thiết kế sư đến.
Hứa Khánh Tài cười ha ha, đắc ý nói: "Cái này chắc hẳn là em không biết, thiết kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2761976/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.