Triệu Nhị trầm khuôn mặt xuống nói: "Quần áo của người buôn đó bán được lấy ở xưởng sản xuất quần áo do người tên Khánh Tài sản xuất ra, theo như lời người buôn này, xưởng may này sản xuất quần áo từ ngày hôm trước, hiện giờ vẫn đang sản xuất không ngừng, ra rất nhiều sản lượng, nghe nói còn bán buôn cho công ty cung cấp suất khẩu..."
"Ồ còn muốn buôn bán ra nước ngoài? Thật là tham lam!" Triệu Uyển Thanh cười lạnh.
Phạm Hòa Bình ở một bên nghe thấy, cũng không nhịn được mà mở to hai mắt,"Những bộ quần áo đó cũng có thể xuất ngoại sao?"
Thiết kế quần áo của cô ấy không có vấn đề, nhưng sau khi Triệu Uyển Thanh cùng cô ấy cải tiến lại bản thảo thì liền nhìn ra rất nhiều vấn đề mà!
Sửa đổi thiết kế không chỉ làm thiết kế không đạt được hiệu quả của nguyên bản ban đầu, mà còn có thể nhìn ra rất nhiều lỗi thiết kế nhỏ, nói chung là sau khi thay đổi thì bản thiết kế trở nên vô cùng xấu xí.
Phạm Hòa Bình thật sự không nghĩ đến vậy mà lại có "nhân tài" nào đó làm ra loại quần áo như vậy? Làm đã không tốt, mà còn muốn xuất khẩu ra nước ngoài sao?
Cô âm thầm đau lòng cho người nước ngoài một giây đồng hồ.
Triệu Uyển Thanh và Triệu Nhị nhìn bộ dạng này của cô ấy thì không nhịn cười nhạo một tiếng.
Triệu Uyển Thanh: "Nếu bọn họ dám làm, chúng ta cũng dám để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta! Vĩnh An, giữ nguyên kế hoạch, cứ vậy mà tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2761977/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.