Cô nhìn con gái bơi đi bơi lại hết vòng này đến vòng khác, tập trung đến mức hoàn toàn không nhìn thấy mẹ đến.
Tập luyện thêm mấy lần nữa, cuối cùng Thang Viên đã tự mình dừng lại, sau đó đến bể bơi bên cạnh, ghé vào vách đường biên ngồi xuống, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Lúc này Triệu Uyển Thanh mới đi qua,"Thang Viên"
Một tiếng này cô vừa nói ra thì Thang Viên vội quay lại, sau đó Triệu Uyển Thanh liền nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của con gái nhà mình... Cùng với chất lỏng trên mặt kia không biết là nước mắt hay là nước ở hồ bơi.
Thang Viên nhanh chóng lau mặt, rồi bò từ dưới bể bơi lên,"Mẹ, mẹ đến đón con về nhà sao?"
Triệu Uyển Thanh nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng nhưng cố tỏ ra ý cười của cô bé thì trái tim nhẹ co rút đau đớn.
Đứa nhỏ quá hiểu chuyện thật sự sẽ làm người lớn đau lòng.
Hơn nữa còn phải lén lút khóc thút thít ở dưới bể bơi không để cho ai thấy...
Đôi tay Triệu Uyển Thanh đỡ lấy mặt cô bé, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, giọng nói ôn nhu: "Thang Viên, khóc ở trước mặt mẹ mình không hề mất mặt."
"Muốn khóc thì khóc đi, đứa nhỏ ngốc này..."
Khuôn mặt non nớt của cô bé banh ra một chút, sau đó lập tức ô ô khóc lớn lên.
"Mẹ..."
Cô bé đem mặt nhỏ vùi vào lòng n.g.ự.c ấm áp của mẹ mình, sau đó không nhịn được cọ một chút, nước mắt cũng từng giọt từ từ rơi xuống...
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2762128/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.