c*̃ng phải, quản lý người ta mỗi ngày chuyện phải làm chất đống, nói ra chuyện căn nhà này có ý nghĩa gì không? Cho dù lấy được căn nhà đó thì có thể giải quyết được vấn đề cho mấy người? Có giỏi thì tự anh đi đòi căn nhà đó được rồi báo cho quản lý mỏ người ta là xong. Không chừng còn có thể phát cho anh tấm bằng khen này nọ nữa đấy. Mọi người nhao nhao liếc nhìn anh ta rồi lắc đầu thở dài, đúng là một đồng chí tốt, là đồng chí công đoàn nghĩ cho công nhân chân chính. May mà không phải người c*̉a ủy ban mỏ chúng mình. Trải qua chuyện c*̉a Ngô Kiếm, không ai trong ủy ban mỏ bàn tán nữa. Dẫu sao quản lý mỏ còn không nói gì, những cán sự nhỏ bọn họ nhọc lòng làm gì. Trái lại, sau khi Chu Phương sửa sang văn bản xong, còn đọc một lần ở trước mặt mọi người, trong đó còn nhấn mạnh tinh thần chí công vô tư, dâng hiến cho công nhân c*̉a đồng chí Ngô Kiếm. Khuyến khích các đồng chí công đoàn phải học tập như đồng chí Ngô Kiếm. Đúng vậy, là khuyến khích đồng chí công đoàn. Ai bảo công đoàn có một người đại biểu như vậy chứ, mọi người phải noi gương theo đấy. Các đồng chí trong ủy ban mỏ lại vỗ tay lần nữa, ai nấy c*̃ng nở nụ cười trên môi. Về chuyện của Hứa Nam Nam, tóm lược lại thì không để lại chỗ nào khiến người khác phải chú ý. Các công nhân mỗi ngày c*̃ng chỉ có thể thông qua cột thông báo để biết được tình hình ở hầm mỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2983783/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.