Lần này Ngô Kiếm được thông báo khen ngợi, trong lòng đang thấy tốt đẹp, nhìn thấy Hứa Mai Tử, anh ta híp mắt cười nói: "Đồng chí Hứa Mai Tử, thật trùng hợp, hay là ngồi c*̀ng ăn cơm nhé?" Hứa Mai Tử dĩ nhiên dạt dào vui vẻ ngồi xuống. Nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của Hứa Mai Tử, Ngô Kiếm nhếch môi khẽ cười một cái, lại thấy đồ ăn của Hứa Mai Tử giống hệt đồ ăn của mình, anh ta đương nhiên biết rõ tâm tư c*̉a đối phương. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, không cần phải quyết định quá sớm. Nếu anh ta phát triển tốt, sau này sẽ có nhiều nữ công nhân tốt, không cần thiết phải tìm nữ công nhân học việc có hộ khẩu nông thôn. Nhìn thấy anh ta cười với mình, Hứa Mai Tử vui mừng trong lòng, nhớ đến thông báo tuyên dương chị ta nhìn thấy trên cột thông báo, thế là trên mặt lộ ra vài phần sùng bái. "Bây giờ khắp mỏ đều biết trong công đoàn có người tiêu biểu như anh. Giỏi giang hơn nhiều những người đã ở đây không ít năm mà em quen biết trong mỏ. c*̃ng nhờ bác trai em bình thường tiếp xúc với nhiều công nhân, người quen biết c*̃ng nhiều." Nói đến chuyện này, bản thân Ngô Kiếm c*̃ng cảm thấy rất tự hào. Dù nhà của Hứa Nam Nam vẫn không lấy được, nhưng cuối cùng c*̃ng khiến mình nở mày nở mặt trước mặt ủy ban mỏ, quản lý mỏ, thậm chí là toàn bộ công nhân khu hầm mỏ, c*̃ng không khác gì mấy so với dự tính c*̉a mình ban đầu. Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2983784/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.