Nơi này sau này phồn vinh bao nhiêu thì bây giờ lại lạc hậu bấy nhiêu. Các vùng ven biển đều là làng chài đánh bắt, ngay cả một con đường trơn láng dễ đi cũng không có. Mấy năm nay có rất nhiều người dân qua Hồng Kông sinh sống, người bản địa cũng không còn nhiều nữa. Nhìn thấy nơi này, Hứa Nam Nam thật không dám tin rằng nơi đây là Thâm Quyến sau này. Phải mất biết bao nhiêu bàn tay mới có thể tạo nên sự thịnh vượng ở nơi này đây. Một lần nữa cô cảm thấy cảm kích sự vĩ đại của những người trong nước. Đoàn khảo sát ở lại đây một tuần lễ, sau đó lại đến vùng ven biển ở Quảng Châu, Hứa Nam Nam đi cùng nhưng không nói gì nhiều. Chỉ im lặng để xem. Đến khi đoàn khảo sát về thì cô cũng cùng họ về theo. Từ lúc đi cho đến khi về đến nhà cũng mất gần một tháng rồi. Bản thân Hứa Nam Nam cũng có ghi chép lại một số thứ, vẽ một vài sơ đồ, về đến nhà thì cô tập trung chỉnh sửa lại. Với chuyến đi khảo sát thực địa này và những ý kiến từ những người chuyên ngành, Hứa Nam Nam cảm thấy lần này mình đã học hỏi thêm được nhiều điều, cô cũng đã có những suy nghĩ sâu hơn đối với kế hoạch của bản thân. Khi Hứa Nam Nam đang chuyên tâm cho công việc, bọn trẻ đứng ngoài cửa phòng len lén nhìn theo, không dám ồn ào. Cha đã dặn dò rồi, bây giờ mẹ đang làm việc lớn. Sau này có thể cung cấp công việc cho rất nhiều người, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997739/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.