Cấp trên cuối cùng cũng có chút ủng hộ Hứa Nam Nam, như là trong việc đất đai và chính sách đều có chút quan tâm. Đã có đất đai và kĩ thuật, cộng thêm các học sinh Hạ Thu Sinh liên lạc ở nước ngoài, dần dần có những đầu tư nước ngoài vào trong nước để khảo sát. Để thuận tiện cho công việc, Hứa Nam Nam đã ở thành phố Thâm Quyến này hơn nửa năm. Đợi các khu công nghiệp bắt đầu đặt nền móng thì Hứa Nam Nam mới trở về thủ đô. Lúc về đến nhà, bà Vu suýt nữa thì bật khóc. Hứa Nam Nam vốn là người có khuôn mặt đầy đặn, khuôn mặt bầu bĩnh, lần này về thì ốm hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. "Con nói xem những ngày này con bận cái gì vậy, thật không biết là những thanh niên như con nghĩ cái gì nữa." Bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi nên không nấu cơm được nữa, nói bảo mẫu hầm canh gà cho Hứa Nam Nam. Lúc trưa Lâm Thanh Bách từ quân khu về, thấy Hứa Nam Nam, anh không nói câu nào chỉ ôm chầm lấy cô. "Thật sự là không muốn để em phải làm những việc này." Giọng của Lâm Thanh Bách có chút khàn khàn. Hứa Nam Nam dựa vào lòng anh, cười nói: "Em không cảm thấy khó nhọc chút nào. Anh biết không, tiềm năng của con người là không có giới hạn. Lúc trước em nghĩ bản thân không làm được chuyện gì cả, nhưng càng làm thì em mới cảm thấy thật ra em cũng có năng lực để làm được rất nhiều thứ. Thấy khu đất hoang tàn đó từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997740/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.