Hứa Linh ở nhà họ Lâm chơi một trận điên cuồng với mấy đứa trẻ vài ngày. Khi nghe tin Lâm Thanh Bách về thì cô ấy lập tức sợ hãi đòi đi miền Nam. Vì chuyện lúc cô ấy còn làm hồng binh bị Lâm Thanh Bách hù dọa, mà mấy năm nay Hứa Linh vừa thấy mặt Lâm Thanh Bách là như chuột thấy mèo. Cô ấy trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi ông anh rể này. Hứa Nam Nam cũng nhiều lần khuyên Lâm Thanh Bách không nên đối xử quá nghiêm khắc với Hứa Linh. Lâm Thanh Bách nói: "Tính tình của nó như vậy nhất định phải sợ một ai đó, nếu không sau này sẽ trở thành người coi trời bằng vung." Mới có mười tuổi đã làm hồng binh, lại còn muốn làm người dẫn đầu, nếu như không sợ một ai thì sau này không phải lật trời luôn à. Hứa Nam Nam không còn gì để phản bác, Hứa Linh tuy là rất nghe lời cô, nhưng nhiều lúc cũng bằng mặt không bằng lòng. Song khi trước mặt Lâm Thanh Bách thì lại không dám làm càn. "Anh rể em đâu có ăn thịt người đâu, em ở đây thêm một vài ngày nữa đi. Hay là ngày mai cùng chị hai em đến trường chơi. Trường của bọn họ rất lớn, em đi một vòng dạo xem thử." Hứa Linh ra sức lắc đầu: "Em không thèm đi đâu, ở đó toàn là sinh viên đại học, mắt của họ cứ ở trên trời ấy. Em thì ngay cả trung học cơ sở vẫn chưa tốt nghiệp, không đi vẫn hơn. Hơn nữa, em tới đó mắc công lại làm phiền chị em hẹn hò nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997742/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.