Lâm Thanh Bách mở mắt ra: "Em xem thử ở trong khu tập thể này có ai có c*̀ng hướng đi với em không, việc này quá lớn, một mình em không dễ làm." Hứa Nam Nam biết, một cái bánh lớn thì phải nhiều người cùng ăn, một người ăn sẽ nuốt không nổi. Lại còn làm mất cân bằng nữa. Đôi lúc lợi nhuận phải phân chia đồng đều thì mới duy trì lâu dài được. Nhưng cô lại không muốn chia sẻ cái bánh này cho ai cả. "Em dự định đợi các nhà máy trong khu công nghiệp kiếm được tiền, tới lúc đó sẽ đầu tư phát triển khắp trên cả nước, hỗ trợ các thị trấn nội địa ngày một giàu có. Còn những nơi khó khăn thì số tiền này cũng có thể dùng tới. Tiền này để trong tay của chúng ta còn có thể làm nên việc lớn, chia cho bọn họ em lo là sau này họ sẽ chỉ biết chỉ tay năm ngón, lấy tiền để hưởng thụ." Cô làm việc này không phải là để một mình cô được hưởng lợi. Cô không thiếu tiền để tiêu. Với chức vụ của Lâm Thanh Bách thì cô cũng đã định sẵn là sẽ không có cuộc sống giàu sang như những người giàu nhất Châu Á hay giàu nhất thế giới này nọ. Số tiền đó sau này dĩ nhiên phải dùng vào chuyện thực tế. Quốc gia vẫn còn đang thiếu rất rất nhiều tiền. Về phần những đứa con của cô, sau này chúng có đủ tiền để dùng là được, không cần phải để lại cho chúng tài sản gì cả. Cô không bao giờ muốn nuôi ra mấy người con lười biếng không biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997743/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.