Ý của mẹ có phải là mỗi người cha mẹ đều phải để lại chút vẻ vang cho con cái của mình đúng không? A, vậy thì các cậu phải nỗ lực, nếu không sau này trở thành một người cha không có chút vẻ vang nào, sẽ bị con cái chê cười mất thôi. Cuối tuần, Tiểu Mãn về nhà thì thấy ba đứa cháu nhà mình đều rất chăm chỉ học hành, ngay cả Đại Bảo bình thường không thích chuyện học cho lắm mà hôm nay cũng ngồi học rất nghiêm túc. Khi cô ấy làm bài xong thì ba đứa nhóc cưng lại ngồi trong phòng sách đọc sách. Tiểu Mãn lén đi nói với Hứa Nam Nam về chuyện này, cảm thấy ba đứa trẻ này thật sự đã trưởng thành rồi. Sau này chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp. Hứa Nam Nam đã không thấy lạ gì đối với biểu hiện của ba đứa nhỏ, nhưng cô lại có hứng thú đối với chuyện của Tiểu Mãn. Lần trước khi Hứa Linh nói chuyện của Tiểu Mãn với cô xong, cô luôn muốn tìm cơ hội để hỏi Tiểu Mãn, nhưng lại không tiện đến trường học để hỏi, bây giờ cô ấy về rồi đương nhiên là phải hỏi rõ chuyện này. Buổi tối sau khi ăn xong cơm, Hứa Nam Nam vào phòng Tiểu Mãn để trò chuyện. "Tiểu Mãn à, dạo gần đây có bận gì không, ở trường đã quen biết bạn bè chưa." "Bạn bè trong trường học tốt lắm." Tiểu Mãn cười nói: "Mọi người đều đến từ các nơi trên khắp cả nước, ai c*̃ng học hành giỏi giang. Trước kia em cảm thấy mình giỏi lắm cơ, nhưng đến trường rồi mới thấy có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997744/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.