Có điều tiếc là sau khi hai người kết hôn, bởi vì hạng mục nghiên cứu có tiến triển, nên lại bị gọi vào đóng đô ở sở nghiên cứu. Lý Uyển vẫn rất vui mừng về việc này. Dẫu sao hai vợ chồng ở cùng một chỗ, đi đến đâu cũng có thể sinh con, không có gì khác biệt. Trong nhà dần dần viên mãn, cuộc sống của nhân dân cả nước cũng bắt đầu phát triển không ngừng. Sau xuân, Hứa Linh từ Nam Giang đến, báo tin tức về thôn họ Hứa cho Hứa Nam Nam biết. Bây giờ trong thôn rất nhiều người xây nhà ngói đỏ, người dân trong thôn cũng được ăn no, được ăn gạo với bột mì, hai ba ngày cũng có thể có món mặn. Cuộc sống người dân cả thôn họ Hứa trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lúc máy cấy lúa và máy gặt xuất hiện, người trong thôn hùn vốn mua về một chiếc. Ngày máy móc đến thôn, Hứa Căn Sinh tóc tai bạc phơ cười híp mắt treo một miếng vải đỏ lên phía trước rồi bắn pháo mừng trước mặt tất cả mọi người trong thôn. "Chị, chị nói xem trước đây làm sao biết được còn có ngày được sống như vậy chứ, người người nhà nhà giờ đây đều có thể ăn ngũ cốc tinh chế. Gạo và bột mì tha hồ mà ăn. Trong thôn bây giờ ít nhất một tháng thì có thể ăn một bữa thịt. Lúc chú Căn Sinh nói ra chuyện này c*̃ng chảy cả nước mắt đó chị, nói là đáng tiếc cho những người không vượt qua được nạn đói năm ấy, không được sống cuộc sống như bây giờ." Hứa Nam Nam nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997763/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.