Rốt cuộc c*̃ng là nơi đã sống cả đời. Tuy sống ở đây cũng rất tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Lâm Thanh Bách nói: "Vậy không thì chúng ta tìm lúc nào đó trở về thăm nhé." "Được không, các cháu bận rộn như vậy mà." Bà Vu hỏi. "Vẫn có thời gian về thăm ạ." Lâm Thanh Bách cười. Ông bà và cô vợ nhà mình đều muốn đi, không có thời gian cũng phải tìm thời gian. Biết cha mẹ muốn về thăm quê, mấy đứa trẻ cũng la hét đòi đi. Hứa Nam Nam nghĩ, lần này trở về đoán chừng sau này cũng không có cơ hội nào nữa, dứt khoát dẫn theo ba đứa trẻ đi luôn. Nói là muốn về thăm, nhưng cũng không dễ như thế. Mỗi người đều có việc riêng cần làm, mãi đến giữa tháng tư mới sắp xếp xong. Một chiếc xe hơi nhỏ và một chiếc xe Jeep lái đến Nam Giang. Lần này trở về quê hương, Hứa Nam Nam và Lâm Thanh Bách đều chuẩn bị về một cách kín đáo, không để cho mọi người nơi đó biết. Dù sao với chức vụ của Lâm Thanh Bách như hiện giờ và cả sức ảnh hưởng của Hứa Nam Nam hiện tại, khi đến nơi thì chắc chắn sẽ nhận được sự tiếp đãi. Hai người cảm thấy không cần thiết, chuyện riêng của mình không cần phiền đến người khác khoản đãi. Căn nhà ở ủy ban huyện Nam Giang đã bị thu hồi, có điều căn nhà ông bà họ Vu mua trước đó vẫn còn. Mọi người trong nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị qua đêm ở đây. Trong nhà vừa có động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997764/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.