Đây không phải là nơi sinh ra cô, nhưng là nơi cô được tái sinh. Thôn họ Hứa giống như tất cả những gì mà Hứa Linh đã nói, những ngôi nhà được lợp gạch ngói đỏ, quần áo mà người dân trong thôn mặc cũng không còn rách rưới nữa. Trẻ con ai c*̃ng có thể mặc những bộ quần áo mua từ vùng khác về, trên đầu của những bé gái cài những bông hoa nhí chơi đùa vui vẻ ở trong thôn. Bọn họ không trở về thôn, mà đi bộ trên cánh đồng gần thôn. Hứa Nam Nam kể cho các con của mình nghe chuyện ngày xưa, bắt đầu hồi tưởng lại cuộc sống cực khổ trước kia rồi nhớ đến cuộc sống hạnh phúc hiện tại. "Ngày xưa lúc mẹ bằng tuổi các con đã phải ra đồng kiếm công điểm rồi. Lúc đó ăn không no, lại còn nhỏ, thường xuyên bị đói. Có một lần bị đói đến ngã xuống." Hứa Nam Nam chỉ vào một mảnh đất: "Chính là ở chỗ đó." "Sau đó thì sao ạ?" "Rất lâu sau đó mẹ mới tỉnh lại. Giống như được sống lại vậy." Hứa Nam Nam thở dài: "Các con phải biết rằng không dễ gì có được cuộc sống như bây giờ. Có biết bao nhiêu người không thể sống cuộc sống như giờ đấy. Các con có thể hưởng thụ cuộc sống như thế này đều là nhờ mồ hôi nước mắt của những người đi trước. Sau này cho dù các con làm nghề nghiệp gì, làm công việc gì, cũng cần phải làm nên những điều xứng đáng với đất nước này, xứng đáng với thế hệ sau của các con. Giống như trồng hoa màu, người trước đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/2997765/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.