Thật ra lúc đó có người trong nhà nói: “Chỉ là lấy một người thành phố thôi mà, ra vẻ cái gì không biết nữa.”
Suýt chút nữa chị Dương nói hớ ra.
Thật ra Kiều Vi rất thích nghe các bác, các chị nói chuyện linh tinh.
Bởi vì so với kiếp trước chỉ nằm trên giường bệnh chơi điện thoại thì nói chuyện như này làm cô có thể cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống cùng khói lửa nhân gian.
Bây giờ, ngay cả điện thoại di động cũng không có, nói chuyện trở thành thú vui tiêu khiển quan trọng nhất.
Tốc độ nói chuyện của chị Dương rất nhanh, mang theo khẩu âm địa phương, nhưng chị ta miêu tả sống động như thật. Kiều Vi nghe có thể tưởng tượng ra, mấy năm trước đối với đối tượng kết hôn, Nghiêm Lỗi ôm biết bao nhiêu là kì vọng và nhiệt tình.
Nhìn lại mấy năm nay, cô thấy đau lòng.
Chị Dương vào xem từng phòng.
Xem phòng của Nghiêm Tương nói: “Rất sạch sẽ.”
Lại xem phòng của Kiều Vi và Nghiêm Lỗi, hỏi: “Tại sao lại đặt tủ quần áo ở đây?”
Kiều Vi nói: “Lúc sơn tường thì mang ra. Hôm qua tôi mang ra phơi, để đến hôm nay khô rồi, đợi Nghiêm Lỗi về thì để anh ấy chuyển vào.”
Chị Dương nói: “Tôi chuyển cho cô.”
Tủ quần áo này làm bằng gỗ thật, hơn nữa bên trong để đầy đồ. Một mình Kiều Vi không chuyển vào được.
Cô vội vàng nói: “Không cần đâu chị, không cần. Cái này có thể…”
Cùng với tiếng va chạm “kẽo kẹt”, hai tay chị Dương dùng lực đẩy tủ áo về chỗ cũ.
Kiểu Vi: “Hả…hở?”
Chị Dương phủi tay: “Cô nói gì thế?”
“…” Kiều Vi: “Không có gì. Chị dâu uống nước đi.”
“Tôi không uống đâu, không khát.” Chị Dương xua tay: “Tôi hỏi một chút, cô sơn nhà này, dùng nhiều sơn trắng không?”
“Chị dâu cũng muốn sơn ạ?”
“Tôi thấy nhà mới rất đẹp. Tường nhà tôi bị mấy con khỉ con kia làm hỏng rồi. Khách cũng không muốn tới.”
Nhà chị ta nhiều người, trước đây cảm thấy làm chuyện này quá phiền phức. Hiện tại thấy một mình Kiều Vi cũng làm được, nhà chị ta nhiều người vậy, sao lại không làm được chứ.
Chị ta cảm thấy mình lười rồi.
Thật ra chị Dương không lười, chị ta là người gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ là nhà nhiều người, trong nhà lắm việc cứ quấn lấy thân chị ta, chẳng hạn như chuyện ăn uống ngủ nghỉ này. Chuyện bức tường không được xếp lên hàng đầu.
Nhưng bây giờ có Lâm Tịch Tịch giúp chị ta, có thể nói giờ chị Dương được giải phóng khỏi rất nhiều thứ.
Có thời gian, có sức lực, tất nhiên là có tâm tư làm chuyện khác rồi.
Gần đây đoàn trưởng Triệu được tăng lương, người gặp chuyện tốt, cảm thấy nên làm chút gì đó.
Bây giờ Kiều Vi là chuyên gia sơn tường.
Cô tính toán số lượng cần dùng cho chị Dương rồi viết ra giấy.
Chị Dương cầm giấy, mang tâm trạng hừng hực về nhà.
Kiều Vi mang bó rau được cho để vào chỗ mát trong bếp.
Bó rau tự trồng này rất tươi, không biết đến bao giờ rau Nghiêm Lỗi trồng có thể ăn được. Nghĩ tới lúc cô muốn nấu cơm chỉ cần đi vào trong viện nhổ hai cây rau, rửa sạch rồi cho vào trong nồi xào.
Đây chính là cuộc sống mà nhiều nhân viên văn phòng năm 1996 ở các thành phố lớn mơ ước.
Nghiêm Lỗi về nhà, không ngờ tủ quần áo đã được đặt lại chỗ cũ, anh thấy ngạc nhiên: “Em đặt lại chỗ cũ à?”
“Làm sao có thể.” Kiều Vi nói: “Chị dâu Triệu sang đây chuyển cho đấy.”
Cô nói: “Em bảo chị ta đừng động vào, kết quả em vừa nói chữ “Đừng”, lời còn chưa ra khỏi miệng, chị ta cứ vậy mà…”
Kiều Vi chân trước chân sau, hai tay cho ra phía trước, diễn tả lại: “Như thế này!”
“Cứ vậy thôi, cái tủ đã được đẩy về chỗ cũ.”
“Em sợ đến ngây người luôn.”
Nghiêm Lỗi cười nghiêng ngả.
Anh cảm thấy ở phương diện này Kiều Vi không có kiến thức: “Chuyện này có là gì đâu, phụ nữ nông thôn đều vậy cả.”
Ở nông thôn muốn cưới vợ, kết hôn, đều chọn những người ngực to, eo to, mông tròn, đây là kiểu con dâu mà mẹ chồng thích nhất, vì sao lại vậy? Có sức khỏe là có thể làm việc chứ sao!
Cho nên lúc anh muốn kết hôn với Kiều Vi, bạn bè đều khuyên anh không nên.
Nghiêm Lỗi nói: “Sức lực của chị dâu Triệu có thể so với đàn ông, ở quê đây là điều bình thường. Mẹ anh… Hửm, hửm, buổi tối ăn gì thế?”
Nói quá lời rồi, vừa thốt ra hai chữ “mẹ anh”, may mắn anh phản ứng nhanh, đổi lời đúng lúc.
Sắc mặt Kiều Vi như bình thường, giả vờ như không nghe thấy, cười nói: “Chị dâu Triệu cho em đồ ăn. Rau tự trồng còn tươi ngon hơn ở chợ. Em đi xào rau.
Cô đi ra ngoài.
Nghiêm Lỗi thở ra một hơi.
Gần đây, ở trước mặt cô, anh quá thả lỏng rồi, vậy mà lại nói những lời chẳng kịp suy nghĩ gì cả.
Cô không thích nghe chuyện về người nhà của anh.
Nghiêm Lỗi lại thở dài.
Lúc ăn cơm tối, Kiều Vi liếc mắt nhìn Nghiêm Lỗi đang lùa cơm vào trong miệng.
Cô nhớ lại những lời miêu tả của chị Dương về anh khi anh vừa được phân phòng, anh vì kết hôn mà chuẩn bị những gì.
Mấy năm trước anh cũng mới ngoài hai mươi thôi. Nguyên chủ mười bảy mười tám.
Qúa trẻ, hai người còn quá trẻ.
Đều chờ mong vào tương lai, nhưng lại khác hướng đi.
Kiều Vi khẽ thở dài một hơi.
Nghiêm Lỗi nhìn cô: “Em sao thế?”
“Không sao ạ.” Kiều Vi gắp thịt cho anh: “Anh ăn nhiều vào.”
Đôi mắt của cô dịu dàng như nước, ánh mắt mang theo thương yêu.
Nghiêm Lỗi nhai cơm, ăn không ra mùi vị gì, chỉ thưởng thức ánh mắt ấy của cô.
Anh luôn cảm thấy đáy lòng anh có chỗ nào đó đang run rẩy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không phải mình đang bị bệnh chứ? Tại sao gần đây anh cứ cảm thấy kì lạ khi nhìn vợ mình cơ chứ.
Khắp người cảm thấy kì quái.
Đêm nay, Nghiêm Lỗi cũng không ôm hy vọng gì. Vì Kiều Vi yêu cầu, hôm nay anh vẫn phải tiếp tục ngủ cùng Nghiêm Tương một đêm.
Qủa nhiên, buổi tối ngủ ở phòng Nghiêm Tương.
“Mẹ ngủ bên này, bố ngủ bên này.”
Nghiêm Tương sắp xếp khá tốt, để mình ngủ ở giữa… Gần mẹ một chút, xa bố một chút.
Trong bóng tối mông lung, Nghiêm Lỗi khoanh tay liếc mắt nhìn Kiều Vi ôm dỗ con trai.
Àiii.
Anh chán chết mà nhắm mắt lại.
Một lát sau, Nghiêm Tương thở đều đều, có lẽ đã ngủ rồi. Lỗ tai Nghiêm Lỗi nghe thấy tiếng động, có lẽ Kiều Vi cũng sắp ngủ rồi.
Anh cũng nên ngủ thôi.
Nhưng bỗng nhiên môi bị hôn nhẹ một cái.
Nghiêm Lỗi kinh ngạc mở mắt ra.
Kiều Vi lấy một ngón tay ngăn môi anh lại: “Suỵt…”
Cô nhỏ giọng: “Vất vả lắm con mới ngủ…”
Nghiêm Lỗi nháy mắt mấy cái, liếc nhìn con trai.
Kiều Vi mỉm cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng v.uốt ve môi của người đàn ông.
Ngọn lửa ở sâu trong cơ thể như bị kích nổ.
Nghiêm Lỗi cắn ngón tay của cô, anh như sói đói, nhưng lại kiêng kị con trai nằm cạnh, không dám hành động quá trớn.
Trong bóng tối, Kiều Vi khẽ cười một tiếng, cúi người đè lên môi của anh.
Nghiêm Tương mơ màng, dường như bị âm thanh nào đó đánh thức.
Cậu bé xoay người, nỗ lực muốn mở mắt.
Một bàn tay to vô cùng quen thuộc che mắt cậu bé.
Một bàn tay nhỏ nhắn khác vỗ nhẹ cậu bé, dịu dàng ngâm nga khe khẽ.
Là âm thanh và giai điệu quen thuộc, Nghiêm Tương yên tĩnh lại, lần nữa đi vào giấc mơ đẹp.
Là con chuột làm loạn sao? Thật là kì lạ.
Nghiêm Tương ngủ rất say.
Rào rào, Nghiêm Lỗi lấy nước rửa mặt.
Lấy khăn mặt lau đi những giọt nước, ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh tường viện được bao bọc bởi ánh sáng bình minh màu hồng.
Mặt trời ló mặt, nắng màu vàng nhạt.
Chủ nhật, cũng không cần đi làm, tinh thần tỉnh táo.
Dư vị đêm qua, hiện tại Nghiêm Lỗi cảm thấy hiểu được phần nào hôn quân cổ đại rồi.
Đàn ông tỉnh táo, thông minh như thế nào, có lẽ đều có một khoảnh khắc như vậy. Có một người phụ nữ như thế, anh có thể vì cô mà phá vỡ tất cả nguyên tắc, phá vỡ mọi nhận thức của bản thân.
Sẽ có một khoảnh khắc, khi anh nắm lấy eo của cô, cảm thấy giờ phút này dù chết cũng được.
Nghiêm Lỗi vỗ mặt, đến chỗ mái hiên tháo mũ quân đội xuống, nhìn về cửa sổ phía Đông.
Bên trong còn có một tầng ngăn cách, tất nhiên là anh không nhìn thấy gì.
Nghiêm Lỗi đi ra cửa.
Kiều Vi bị mùi thơm làm cho tỉnh dậy.
Cô quá mệt rồi.
Tuy hôm qua là cô chủ động trêu chọc Nghiêm Lỗi, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, anh làm quá mạnh bạo rồi.
Làm nhiều thế sẽ chết người đấy.
Cái gì mà thơm thế? Tuy Kiều Vi còn muốn ngủ, nhưng đói bụng nên vẫn tỉnh dậy.
Cô vẫn còn ngái ngủ, đi ra ngoài, thấy vẻ mặt uể oải của Nghiêm Tương.
“Mẹ.” Cậu bé buồn rầu nói: “Tác phẩm của chúng ta cháy mất rồi.”
Kiều Vi: “?”
Nghiêm Lỗi nghe thấy tiếng động, từ trong bếp đi ra, cười hỏi: “Là em nói với con là cái này có thể đốt sao? Mấy cái đồ bằng bùn của hai người ấy.”
Kiều Vi bừng tỉnh: “Đốt cái này?”
Buổi chiều thứ Tư, trời mưa, cô và Nghiêm Tương chơi bùn, nhào nặn cái gì đấy. Cô thuận miệng nói cho Nghiêm Tương biết làm sao để tạo ra đồ gốm.
Nghiêm Tương bày tỏ cũng muốn nung những “tác phẩm” này thành đồ gốm. Kiểu Vi nói chờ vài ngày cho khô rồi mới nung được.
Nghiêm Tương vẫn luôn chờ đến ngày hôm nay, cảm thấy khô được rồi. Kiểu Vi chưa dậy, Nghiêm Lỗi đang nhóm lửa, Nghiêm Tương xin bố giúp cậu bé cho tác phẩm vào trong bếp để nung.
Kết quả không cần nung lâu, Kiều Vi chưa dậy, tất cả đã nứt ra rồi.
Kiều Vi đã hiểu, cười rộ lên.
“Nứt ra cũng không sao.” Cô nói: “Tương Tương đang học quá trình nung đồ gốm thôi mà.”
“Tại sao lại nứt? Bởi vì chúng ta chỉ làm chơi, không phải là đang chế tạo đồ gốm thật.”
“Làm đồ gốm không dùng đất giống như chúng ta, cũng không phải như chúng ta lấy bùn trong viện để làm. Đồ gốm thật cần dùng đất sét có độ dẻo tốt, còn phải nhào nặn như nhào mì nữa. Nhào nặn càng tỉ mỉ thì khi nung càng không dễ nứt.”
Nghiêm Tương thở dài: “Hóa ra là như vậy.”
Kiều Vi cười, xoa đầu cậu bé: “Chúng ta chỉ nghịch chơi thôi, không sao hết, cũng là học thêm kiến thức mới. Ừ, vậy cái gì mà thơm thế?
Đầu cô chưa chải, rối bù, cái mũi hít hít trong không khí, giống như động vật nhỏ tìm thức ăn.
Nghiêm Lỗi nở nụ cười: Gà hầm cách thủy.”
Kiều Vi vừa mừng vừa sợ: “Anh mua gà sao?”
“Anh mua.” Nghiêm Lỗi cảm thấy hơi lạ: “Sao bình thường không thấy em mua?”
“Giết gà ra nhiều máu quá, em không muốn mua.” Kiều Vi nói.
Không phải là cô giả nhân giả nghĩa, chỉ là Kiều Vi có thể nhìn động vật, ăn động vật, nhưng cô không muốn mọi người giết nó trước mặt mình.
Được rồi, cũng có thể coi là giả nhân giả nghĩa cũng được!
Tóm lại là buổi sáng trên đường đi chợ, cô định mua gà sống, Kiều Vi đến hỏi thì người bán nói, hiện tại mua thì sẽ giết thịt luôn.
Mỗi lần Kiều Vi muốn mua, thấy con gà vẫn còn sống khỏe, lập tức rút lui.
Hầy.
Nghiêm Lỗi cười lắc đầu: “Làm sao giết gà mà không có máu được. Em ngại bẩn thì lúc làm thịt em tránh xa ra một chút là được.
Quá thơm rồi, Kiều Vi hỏi: “Bây giờ có thể ăn được chưa?”
“Vẫn còn sớm.” Nghiêm Lỗi nói: “Anh định để buổi trưa ăn, hầm nhỏ lửa để đến trưa cho em ăn. Em rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.”
Kiều Vi ra giếng rửa mặt.
Nghiêm Tương chạy ra cầm gáo nước múc nước cho cô rửa mặt. Mẹ thích rửa mặt dưới nước chảy, không thích dùng chậu rửa mặt.
Nước ngầm mát mẻ ào ào vỗ vào mặt cô, tinh thần Kiều Vi cũng trở nên phấn chấn hơn.
Gà hầm trong nồi trên bếp củi.
Nghiêm Lỗi tốn một buổi sáng, cuối cùng đọc xong quyển “Sổ tay hướng dẫn làm nông” kia.
Anh đã đọc đi đọc lại mấy ngày.
Giống như rất thích, dòng máu Trung Hoa trong xương cốt thật mạnh.
“Có lẽ nên mua nhiều thêm mấy cuốn sách như vậy.” Anh nói: “Đất nước chúng ta là nước nông nghiệp, không thể quên nguồn gốc.”
Anh còn định giữ quyển sách này lại về sau cho Nghiêm Tương xem, nhưng ngày trước nguyên chủ chán ghét nông thôn để lại ấn tượng quá sâu, anh nói đến đó là dừng lại, nuốt mấy lời “Lưu lại cho Nghiêm Tương” về.
Anh không biết Nghiêm Tương đã đọc.
Nghiêm Tương đang đọc quyển “Kỹ thuật chăn nuôi lợn”.
Kiều Vi không cho Nghiêm Tương đọc những quyển sách như vậy khi Nghiêm Lỗi ở nhà.
Cục cưng thiên tài, nam chính, nguyên nữ chính, nữ phụ bia đỡ đạn, vai phụ… Tất cả những thứ này đều là khái niệm vượt tiêu chuẩn. Kiều Vi không định để Nghiêm Lỗi biết.
Cô và Nghiêm Lỗi thương lượng chuyện tường bao của ngôi nhà.
“Đất sét vàng?” Nghiêm Lỗi hơi kinh ngạc.
“Chính là loại đất chuyển sang màu vàng nhạt sau khi khô ấy, anh phải biết chứ.” Kiều Vi nói.
Đương nhiên Nghiêm Lỗi biết: “Em định làm nhà gạch mộc?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.