Nông thôn, nhất là nông thôn phía Bắc, khắp nơi đều là nhà gạch mộc. Đó đều là cảnh vật Nghiêm Lỗi nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, không, là nơi anh sinh ra và lớn lên.
Cũng bởi thế nên càng không hiểu.
Nếu như có bản lĩnh, ai không muốn xây nhà gạch ngói, ai còn muốn tiếp tục ở nhà gạch mộc chứ.
Nhà bọn họ đang ở là nhà bằng đá truyền thống của địa phương, tuy rằng kém hơn nhà lớn bằng gạch ngói đỏ, nhưng vẫn tốt hơn nhà gạch mộc. Kể cả ở xã hội cũ thì chỉ có nhà giàu có mới được ở nhà như vậy.
Mặc kệ là xã hội cũ hay xã hội mới, xây nhà gạch mộc đều vì nghèo, vì không có năng lực xây nhà gạch.
Nghiêm Lỗi thuyết phục Kiều Vi: “Nếu như em chê tường này khó coi, vậy chúng ta quét vôi luôn cả tường ngoài nữa.”
Thật ra, nếu như ở thế hệ sau, làm một tiểu viện nông thôn, quét vôi cả tường ngoài nhà cũng rất đẹp mắt.
Nhưng đó là ở thế hệ sau. Hiện giờ là niên đại đặc thù, nếu như quét vôi tường ngoài ở niên đại này, Kiều Vi thật sự lo lắng đến lúc nào đó xảy ra chuyện gì, vừa thấy tường ngoài nhà ai có màu trắng, có khi sẽ bị quét vài biểu ngữ lớn lên dùm chủ nhà.
Thật sự, không thể bảo đảm rằng nhất định sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Thậm chí Kiều Vi cảm thấy nếu thật sự quét vôi tường ngoài, khả năng về sau bị quét biểu ngữ còn rất cao.
Vậy sẽ rất đau lòng nha.
Vô cùng đau.
Vì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822518/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.