Toàn bộ sách trong nhà chị ta ngoài sách bìa đỏ, còn lại là sách giáo khoa của bọn nhỏ. Vì người lớn dùng xong đến trẻ con dùng nên bìa sách sắp rơi ra cả rồi.
Kiều Vi vừa vào thành phố đã mua nhiều sách như vậy.
Cô vỗ túi lưới: “Cho Tương Tương, đều là sách tranh cho trẻ con.”
Cô lấy quần áo mua cho Lâm Tịch Tịch ra: “Chị ngó xem có vừa không, Lâm Tịch Tịch mặc cùng số với tôi.”
Chị Dương cầm lên xem: “Vừa, tôi nhìn thấy không vấn đề gì, bộ này rất đẹp.”
Chị ta đứng dậy cầm tiền và phiếu đưa cho Kiều Vi.
Kiều Vi nhận tiền và phiếu mua quần áo hộ, sau đó đưa một trong hai túi đào giòn qua: “Mua cho bọn nhỏ chút đào giòn để ăn.”
Chị Dương lại muốn đưa tiền cho cô, Kiều Vi đẩy về: “Tôi là dì, chị khách sáo với tôi làm gì.”
Hai người đẩy qua đẩy lại mấy lần, chị Dương cười ha ha nhận lấy.
Kiều Vi dẫn Nghiêm Tương về nhà.
Chị Dương gọi Lâm Tịch Tịch vào nhà, đưa quần áo mới cho cô ta: “Cho cháu mặc.”
Lâm Tịch Tịch ôm quần áo vuốt nhẹ.
Nói thật, đây là lần đầu tiên có người chủ động mua quần áo cho cô ta, trước kia chính cô ta phải chủ động đi đòi nhưng chưa chắc đã có.
Lúc nhỏ khi vòi vĩnh bố mẹ, chưa chắc đã được mua, nói không chừng còn bị đánh.
Sau đó lấy chồng, khi đó còn trẻ xinh đẹp, chìa tay ra còn được, sau này thì rất khó.
Thời gian tích tắc trôi qua.
Chị Dương lại lấy ba tệ đưa cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822525/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.