Nếu là trước kia thì Nghiêm Lỗi thật sự không thể yên tâm nổi. Nhưng bây giờ khi nghe Kiều Vi nói “Anh yên tâm”, Nghiêm Lỗi nghĩ có lẽ anh thật sự có thể yên tâm.
Anh gật đầu: “Được.”
Rồi lại nói: “Nhớ mang thêm tiền.”
Sau đó lại nhắc cô: “Em để tiền ở hai nơi khác nhau, nếu không may bị trộm…”
À à nhớ rồi, thời này có rất nhiều trộm cướp.
Lúc trước nguyên chủ cũng bị trộm tiền, tức đến bật khóc.
“Vâng.” Kiều Vi gật đầu.
Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Kiều Vi dẫn Nghiêm Tương đến nhà đoàn trưởng Triệu, nhờ chị Dương trông cậu bé một ngày.
Chị Dương hỏi: “Lên huyện à?”
Kiều Vi trả lời: “Chị dâu muốn mua gì không?”
Chị ta đáp lại: “Cô giúp tôi mua cho Tịch Tịch hai bộ quần áo nhé.”
Quần áo Lâm Tịch Tịch mang từ quê lên đều là đồ vá đi vá lại nhiều chỗ.
Hàng tháng chồng chị ta đều gửi tiền về cho chị cả, nhưng có lẽ đều đầu tư hết lên người con trai, chứ chẳng quan tâm đến cô con gái này.
Nhưng chị ta làm mợ, lại là vợ cán bộ, không thể để cháu gái ngoại của chồng lôi thôi như vậy được. Tuy chiếc váy liền mà Kiều Vi cho rất đẹp, nhưng không phù hợp để mặc làm việc hàng ngày.
“Áo sơ mi với quần là được rồi.” Chị ta nói.
“Màu trắng? Hay có hoa?”
“Ừm… Giống nhau là được.”
“Được, còn gì nữa không?”
“Hết rồi, để tôi đi lấy phiếu vải cho cô.”
“Không cần đâu, tôi có mang theo.”
“Được. Vậy khi nào cô về thì tính tiền cho tôi.”
Kiều Vi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822526/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.