🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghiêm Lỗi vui vẻ: “Cách hay, dùng vải tái chế.”
Người thành phố biết cách sống thoải mái thật.
Kiều Vi rửa tay rồi bước tới ngồi xuống. Cô vặn vẹo cơ thể nói: “Vẫn hơi lún.”
“Ông lão thợ may ở cửa hàng may bảo em nhét thêm chút cỏ khô vào. Ông ấy nói cỏ khô có tính đàn hồi, có thể làm đệm phồng lên.”
Nghiêm Lỗi nói: “Ông ấy nói đúng. Hồi nhỏ bọn anh chơi trên đống cỏ khô, đè nó dẹp lép nhưng chỉ cần đi xuống thì một lát sau nó lại phồng lên như cũ.”
Kiều Vi hỏi: “Vậy lấy cỏ khô ở đâu ạ?”
Nghiêm Lỗi nói: “Để anh tìm cho em, em cần bao nhiêu?”
Thật ra Kiều Vi cũng không chắc lắm, hai tay giang ra ướm: “Cỡ này?”
Nghiêm Lỗi nghe vậy thì biết là Kiều Vi cũng không rõ lắm: “Được rồi, em đừng quan tâm nữa, để anh.”
Chuẩn bị nhiều một chút, dư cũng không sao, cỏ khô trong nhà đều dùng để nhóm lửa.
Nghiêm Lỗi ngẩng đầu nhìn dây điện: “Lắp đèn rồi sao?”
Anh đứng dậy đi về nhà vệ sinh theo hướng dây điện, định đi xem bóng đèn. Nhưng vì ngẩng đầu lên, nên đi được nửa đường thì bị vấp phải cái hố, may mà anh giữ thăng bằng giỏi nên mới không bị ngã.
“Cái gì vậy?” Anh chống nạnh cúi đầu nhìn: “Đào hố cát rồi à?”
Sao lại đào như bị chó gặm thế này.
Nghiêm Tương vội vàng đến khoe công: “Con đào đó! Một mình con đào đó!”
Cậu bé chống tay vào eo, thẳng lưng, ưỡn bụng nhỏ lên đợi được khen.
Kiều Vi nhướng mày nhìn Nghiêm Lỗi, anh hiểu ý, khen cậu bé: “Đúng là con trai của bố. Giỏi lắm.”
Nghiêm Tương làm động tác nghiêm, cúi chào: “Vì nhân dân phục vụ!”
Nghiêm Lỗi khen con xong, đi đến nhà vệ sinh xem đèn. Kiều Vi đứng ở cửa kéo đèn sáng lên cho anh.
Nghiêm Lỗi: “Không tệ.”
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Kiều Vi khoanh tay nghiêng người dựa vào khung cửa mỉm cười, hiển nhiên là cô rất hài lòng với chiếc đèn này.
Nghiêm Lỗi cảm nhận được sự thỏa mãn của cô, không khí cả nhà cũng khác.
Anh quay đầu, thấy một tấm vải trên dây phơi quần áo.
“Ơ?” Mắt Nghiêm Lỗi sáng lên, tha thiết hỏi: “Hết cái đó rồi sao?”
Mảnh vải đó là mặt trên của tấm nệm nhỏ. Bà dì của Kiều Vi đi rồi, không cần nệm nhỏ nữa. Vì thế cô lấy kéo cắt chỉ, lấy mảnh vải này ra.
Cô móc phần bông vải bị dơ bên trong ra vứt đi, rồi lấy bông ở rìa nhét vào phần giữa bị rỗng.
Nghiêm Lỗi nói: “Anh đã nói với em rồi, em đừng động vào.”
Ngoài miệng anh oán trách, nhưng đôi mắt vừa sáng vừa nóng bỏng.
Sao Kiều Vi lại không biết anh đang nghĩ gì. Cô nén cười nói: “Chỉ có một miếng vải, em giặt sạch rồi. Nhưng em chỉ biết gỡ ra chứ không biết vá lại, nhờ anh nhé.”
Nghiêm Lỗi lập tức ôm đồm: “Để anh, em yên tâm.”
May vá là một kỹ năng mà các chiến sĩ cần phải có.
Lúc ăn cơm, Nghiêm Lỗi đã đun nước nóng.
Cơm nước xong, anh không rửa chén vội mà pha nước tắm cho Kiều Vi trước. Anh còn chọn cái áo sơ mi trắng nhất mới nhất từ trong tủ áo của mình cho cô.
Kiều Vi liếc xéo anh, cầm áo sơ mi trắng trên tay anh rồi đi tắm.
Kiều Vi tắm xong thì trời đã tối, cô ra khỏi phòng bếp, thấy hai bố con đang ngồi trên giường trúc nói chuyện.
Nghiêm Tương chống cự: “Con chưa buồn ngủ mà.”
“Trẻ con nên đi ngủ sớm, nếu con không ngủ sớm tối sói sẽ đến nhà, còn có cả yêu quái…”
Kiều Vi bực mình: “Này! Không được dọa con.”
Cô trừng mắt nhìn anh.
Nghiêm Lỗi ngượng ngùng.
Đúng là một người bố đáng ghét, anh chỉ tiện mồm hù dọa con vài câu mà Kiều Vi phải dỗ con mấy lần: “Không có đâu, nơi đông người không có sói.”
“Con người phát triển ở đâu thì động vật ở đó sẽ ít lại, ruồi muỗi hay kiến cũng nhỏ đi.”
Sau khi chữa lành vết thương do người bố xấu xa gây ra cho tâm hồn non nớt của đứa trẻ, Kiều Vi kể chuyện trước khi đi ngủ cho con xong vẫn còn tức giận, bèn hỏi một câu rất thô: “Tương Tương thích bố hay thích mẹ?”
Nghiêm Tương nằm nghiêm chỉnh đối diện với nóc nhà: “Con thích bố mẹ.”
Kiều Vi già mồm hỏi tiếp: “Con thích ai hơn?”
Nghiêm Tương: “Con thích mẹ đẹp, con thích bố cao.”
Dĩ hòa vi quý.
Kiều Vi phẫn nộ.
Dỗ Nghiêm Tương ngủ xong, Kiều Vi kéo đèn rồi về phòng.
Phòng sách vẫn còn sáng đèn, cô vừa vào đã thấy Nghiêm Lỗi ngồi nghiêng ở góc bàn, đôi chân dài chạm đất.
Anh thấy cô vào, mắt sáng lên, đứng dậy đi hai bước đến cửa, anh vịn vào khung cửa nhìn ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại khẽ hỏi: “Ngủ rồi sao?”
Làm anh chờ mãi.
Kiều Vi mỉm cười: “Ngủ rồi.”
Ánh mắt cô đung đưa, Nghiêm Lỗi nhìn mà thấy cả người đều nhộn nhạo, anh kéo cô vào trong phòng ngủ.
Kiều Vi trở tay nắm lấy tay anh, không đi với anh.
Nghiêm Lỗi ngạc nhiên quay đầu lại.
Ánh sáng của bóng đèn màu vàng, chiếu lên bức tường trắng thành màu vàng nhạt.
Mặt cô dường như cũng có vầng sáng.
Kiều Vi hơi dùng sức kéo Nghiêm Lỗi.
Nghiêm Lỗi không hề chống cự, nương theo sức của cô đến đứng trước mặt cô.
Anh không biết cô muốn làm gì. Cô chắc chắn biết anh muốn gì, nhưng anh cảm thấy cô không giống như đang từ chối mình.
Vậy sao lại không đi vào phòng ngủ với anh?
Kiều Vi cong mắt cười.
Cô nhón chân lên, ngửa đầu hôn lên môi Nghiêm Lỗi.
Đây là lúc nên dạy dỗ người đàn ông lạc hậu này. Đàn ông và phụ nữ không nhất thiết phải tắt đèn lên giường mới có thể thân mật được.
Nhất định phải phá bỏ quan điểm cổ hủ, đó là vợ chồng ở bên ngoài đối xử với nhau như đồng chí cách mạng.

Một tiếng “bịch” vang lên, Nghiêm Lỗi chống tay lên tường, đẩy Kiều Vi vào cánh cửa.
Anh không quen thân mật với vợ bên ngoài phòng ngủ thế này, cứ cảm thấy đây là một chuyện không đúng đắn.
Nhưng cơ thể của anh không nghe lời.
Miệng khô lưỡi khô, mạch máu nóng lên.
Hai thân thể như hai cục nam châm trái dấu hút nhau, không thể nào chống lại lực hút này.
Kiều Vi ngửa đầu ra sao, tựa vào cửa, ngước lên nhìn Nghiêm Lỗi.
Chóp mũi chạm chóp mũi, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Thân thể dán vào thân thể, cảm nhận được nhiệt độ của nhau.
Nghiêm Lỗi cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Kiều Vi.
Đây là lần đầu tiên trong đời Nghiêm Lỗi buông thả như vậy, ôm hôn vợ ở một nơi ngoài phòng ngủ.
Một khi ngọn lửa trong người bốc cháy thì không thể khống chế.
Bàn tay anh xốc áo sơ mi trắng lên.
Vội vã, thô bạo.
Vết chai trong lòng bàn tay cũng run rẩy.
Hơi thở dần nặng nề.
Cuối cùng anh không thể kiềm chế nổi, ôm lấy eo cô, nhấc cô lên một cách dễ dàng.
Kiều Vi ôm bờ vai anh, như gấu Koala.
Nghiêm Lỗi ôm cô đi vào phòng ngủ, đá cửa đóng lại.
Đèn trong phòng sách không được bật lên, rèm cửa trên vách ngăn chỉ được chiếu sáng một nửa, ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ.
Người đàn ông cởi áo may ô, cơ bắp mơ hồ phập phồng.
Đầu gối Kiều Vi chặn anh lại, nhẹ nhàng nói: “Cái kia đâu.”
Người đàn ông hơi không cam lòng, nhỏ giọng cầu xin cô: “Không dùng không được à?”
Giọng nói của Kiều Vi cũng rất kiên quyết: “Không được.”
Nghe hai chữ này giống hệt với cô trước đây.
Nghiêm Lỗi đưa tay lấy một thứ gì đó ra từ dưới gối.
Bao cao su. Thời đại này không như ở tương lai, kỹ thuật rất lạc hậu, đây còn không phải đồ dùng một lần.
Nhưng Kiều Vi vẫn yêu cầu anh dùng thì cô mới cho phép anh quan hệ.
Người đàn ông đã nhịn quá lâu, chẳng còn duy trì được giáo dục văn minh gì, nghìn dặm đất đai bị chặt phá là nương rẫy, trở về bản năng nguyên thủy nhất.
Không phải thời đại này không có biện pháp tránh thai, nhưng rất ít người dùng.
Điều này nằm trong lời kêu gọi hàng đầu của mẹ Đặng.
Nhưng lúc này mọi người không có ý thức về việc tránh thai, đàn ông và phụ nữ kết hôn trở thành vợ chồng, sinh con liên tục là chuyện bình thường.
Nhà ai không có bốn năm đứa con thì không ổn.
Nhưng sau khi Kiều Vi Vi sinh Nghiêm Tương, cô không muốn sinh con nữa. Lúc ở bệnh viện cô hỏi bác sĩ có cách nào ngừa thai không, được bác sĩ phổ cập kiến thức có dụng cụ tránh thai.
Đồ vật này phải xin ở đơn vị, cô kìm nén xấu hổ bảo Nghiêm Lỗi đi đơn vị xin vật này.
Lúc đó cãi nhau một trận, sau đó vợ chồng chiến tranh lạnh, nhưng cuối cùng Nghiêm Lỗi vẫn đồng ý.
Kiều Vi vô cùng biết ơn Kiều Vi Vi.
Những ngày gần đây sau khi xuyên qua, quan hệ giữa cô và Nghiêm Lỗi dần trở nên tốt đẹp, nhưng không tốt đến mức muốn sinh con cho anh.
Nghiêm Lỗi dùng đồ vật chế tạo thô ráp này, cảm giác của anh giảm đi nhiều, nhưng Kiều Vi có thể tránh nỗi đau khi mang thai sinh con, từ đó có thể vui vẻ hưởng thụ chuyện nam nữ.
Kiều Vi thở d.ốc, ôm chặt vai Nghiêm Lỗi.
Lâu rồi Nghiêm Lỗi không làm chuyện này, anh lập tức không dám động. Trong không gian mờ tối, tiếng hít thở vô cùng rõ ràng.
Đèn ở phòng sách chưa tắt hắt lên khe hở màn cửa tạo nên vệt sáng trên vách tường.
Kiều Vi ngửa đầu nhìn vầng sáng kia.
Dường như thời gian trở nên rõ ràng.
Cô vượt qua thời gian và năm tháng, thậm chí chiều không gian, làm chuyện ấy với một người đàn ông thời đại khác.
Cô dời mắt nhìn Nghiêm Lỗi.
Nghiêm Lỗi cũng đang nhìn cô.
Lát sau, môi bọn họ khẽ chạm vào nhau, giống như mở công tắc, khiến gió táp mưa rào.
Quân đội ở thời đại này vẫn dùng kê cộng với súng trường.
Kiều Vi không thể nào tưởng tượng được Nghiêm Lỗi dũng mãnh trên chiến trường thế nào mới có thể lên làm đoàn trưởng ở tuổi này.
Mỗi lần anh dùng sức đều khiến người ta nghĩ anh sắp phun ra, nhưng lần nào cũng thêm lần nữa.
Điều tiếc nuối là Nghiêm Lỗi có lực eo mạnh như vậy… Chỉ biết tư thế truyền giáo.
Kiều Vi: “…”
Chỉ dùng một tư thế trong thời gian quá dài ai mà chịu được, xương cốt cô không chịu nổi.
Nhưng cô không thể hướng dẫn Nghiêm Lỗi được, cô nhớ rõ bây giờ mình vẫn là lính mới, giống như anh.
Kiều Vi cắn môi, ưm mấy tiếng.
Nghiêm Lỗi dừng lại: “Sao thế?”
Kiều Vi nói: “Anh đè làm em đau khớp.”
Nói xong cô chỉ bắp đùi.
Nghiêm Lỗi do dự: “Vậy…”
Kiều Vi nói: “Anh nhấc chân em lên cao đi, cảm giác sắp chuột rút rồi.”
Nghiêm Lỗi làm theo, quan tâm hỏi: “Khá hơn chút nào không?”
“Khá hơn rồi, cứ giơ cao như vậy, thả xuống lại đau.” Kiều Vi nói.
Vậy… Nghiêm Lỗi do dự.
May mà Kiều Vi nói tiếp: “Anh tiếp tục đi.”
Nghiêm Lỗi khẽ thở ra, anh không dám thả chân Kiều Vi xuống, sợ cô đau.
Vậy cứ thế đi.
Nhưng Nghiêm Lỗi lại phát hiện điều kỳ diệu.
Không thể nói ra.
Lại không dám để cô phát hiện.
Dần dần hơi thở anh trở nên nặng nề hơn.
Kiều Vi lại ưm một tiếng: “Đau lưng.”
Nghiêm Lỗi vội hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Kiều Vi nói: “Nằm lâu quá để em nghiêng người xem.”
Nghiêm Lỗi giữ yên để cô chậm rãi xoay người.
Kiều Vi phát ra tiếng thở dài, giống như không còn đau nữa: “Anh tiếp tục đi.”
Rất trùng hợp.
Nghiêm Lỗi càng lúc càng có thể cảm nhận được điều kỳ diệu trong đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.