Đi dạo một lúc thì Lâm Tịch Tịch chia tay Tiểu Trương, sau đó về nhà.
Trong nhà không có ai, mọi người vẫn đang đi dạo trên chợ, thống nhất là ăn trưa ở đó. Cô ta cũng không muốn nấu cơm nên nằm cả buổi chiều.
Lúc chị Dương và đoàn trưởng Triệu ôm bé Năm quay về, nhìn thấy cô ta, họ còn tưởng cô ta bị bệnh.
Uể oải lắm, chuyện gì thế này.
Tối đó Lâm Tịch Tịch không nấu cơm, chỉ nằm ở trong phòng, chị Dương mang cơm vào phòng cho cô ta: “Cháu sao vậy? Có ăn nổi không? Hay là đi lên bệnh viện thị trấn kiểm tra. Không được nữa thì lên bệnh viện huyện.”
Chị chồng cũng xem như là nửa mẹ chồng đã giao con gái cho bọn họ. Thân là em dâu, chị ta không dám để cháu gái ngoại ở nhà mình xảy ra chuyện.
Lâm Tịch Tịch nhận lấy, nhưng lại không ăn.
Chị Dương thấy có điều không ổn nên ngồi xuống cạnh cô ta: “Có chuyện gì thì cháu cứ nói, đừng giữ trong lòng, chúng ta cũng đâu phải người ngoài, mợ cũng chỉ mong cháu sống tốt. Nói mợ nghe xem, có phải hôm nay đi với Tiểu Trương không được thuận lợi hay không?”
Lâm Tịch Tịch cậy mình là người trọng sinh nên lúc nào cũng khinh thường người của thời đại này, nhưng lại không dám khinh thường cậu mợ của cô ta.
Vì suốt nửa đời người của cô ta ở kiếp trước, cậu là người duy nhất ở nhà mẹ đẻ mà Lâm Tịch Tịch có thể dựa vào. Thể diện mà cô ta có được ở nhà chồng là nhờ cậu.
Mợ là người rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822548/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.