Nếu không nói rõ ràng, sẽ bị ngầm thừa nhận là một đôi.
“Cháu không muốn tiến tới với anh ta.” Lâm Tịch Tịch trực tiếp nói cho cậu nghe.
Chị Dương ra vẻ tiếc nuối: “Sao vậy? Tiểu Trương khá thông minh mà.”
Tài xế có xe, nếu cần phải đi xa, có bọn họ lái xe nhất định sẽ thuận tiện và thoải mái hơn đi xe buýt nhiều. Nếu có việc vặt thì nhờ tài xế cũng sẽ yên tâm hơn.
Tất cả mọi người đều phải duy trì quan hệ với tài xế, có rất nhiều lợi ích trong cuộc sống.
“Nếu cháu không thích Tiểu Trương, vậy cháu thấy Tiểu Lưu hoặc Tiểu Tào thế nào?”
Chị Dương gật đầu nói: “Tiểu Tào cũng được.”
Lâm Tịch Tịch biết, dù cô ta không thể kết hôn với Nghiêm Lỗi thì sau này cô ta vẫn phải gả cho một người nào đó.
Nhưng Trương Quốc Cường thì không được, anh ta là người nhà quê. Những người giống như Trương Quốc Cường cũng không được.
Chuyện này cô ta phụ thuộc nhiều vào cậu mợ. Hơn nữa cô ta cũng không phải là thiếu nữ thật sự, nên không cảm thấy ngượng ngùng e thẹn, cô ta nói thẳng với họ: “Cậu, mợ, cháu không muốn gả cho người nhà quê.”
Đoàn trưởng Triệu tức đến mức gân cổ lên: “Chính cháu là người nhà quê. Cậu là người nhà quê, mợ của cháu cũng là người nhà quê.”
“Chính vì cháu là người nhà quê, nên cháu mới không muốn gả cho người nhà quê.” Lâm Tịch Tịch nói.
Trong thời đại kinh tế kế hoạch hóa, muốn mua đồ phải dùng đến phiếu như bây giờ, nông thôn có thể vượt trội hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822547/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.