Kiều Vi cảm thấy mình đã hiểu tại sao đời sau không còn “nghỉ lễ” nữa.
Là vì sự tiến bộ của công nghệ! Vì sự ra đời của băng vệ sinh, giúp phụ nữ thuận tiện hơn rất nhiều, trong những ngày đèn đỏ vẫn có thể học tập làm việc bình thường.
Còn bây giờ, nếu có ai nói với cô rằng dùng mấy tờ giấy màu hồng này cũng có thể làm việc bình thường, cô sẽ bôi máu kinh vào mặt người đó luôn.
Hôm nay ngoài việc sáng và trưa đưa Nghiêm Tương đến nhà ăn đại viện, cô không đi đâu, cũng không làm gì cả.
Đây là ngày thứ hai nhiều kinh nhất.
Cô không dám nằm trên giường, đừng nói đến việc làm bẩn chăn đệm, chỉ cần làm bẩn tấm nệm nhỏ dùng riêng trong kỳ kinh nguyệt cũng là một chuyện phiền phức. Cô đã kiểm tra rồi, tấm nệm nhỏ đó được khâu lại. Nghĩa là nếu bị bẩn thì phải cắt chỉ ra giặt, phơi khô rồi khâu lại.
Số lần cầm kim của Kiều Vi cả hai kiếp cộng lại không quá năm lần. Hầu hết là do vô ý để tay mình bị trúng dầm, sau đó phải dùng kim để cậy nó ra.
Thậm chí cô còn không xỏ chỉ qua lỗ kim được.
Trong nhà cũng không có ghế sofa.
Cô tin rằng ở thành phố lớn chắc chắn có, mà đây chỉ là một thị trấn nhỏ. Nếu như ngay cả gia đình quân nhân cũng không có đồ nội thất sang trọng như ghế sofa, thì có lẽ cả thị trấn cũng không tìm ra được.
Trong nhà chính bày bàn bát tiên và bàn dài. Trên tường đối diện treo ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822574/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.