Kiều Vi cũng nhiệt tình chuẩn bị cặp lồng cho Nghiêm Lỗi mang đi. Mỗi nhà đều có một vài cặp lồng nhôm. Cô lấy hết ra, cho vào túi rồi đưa cho Nghiêm Lỗi: “Cơm với thức ăn phải đựng riêng.”
“Anh biết rồi.” Nghiêm Lỗi đáp lời, sau đó xách túi rời đi.
Khi đến giao lộ lên xe, đoàn trưởng Triệu cũng đến.
Thấy Nghiêm Lỗi xách mấy cái cặp lồng, anh ta tò mò hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Nghiêm Lỗi trả lời: “Tối nay nhà tôi không nấu cơm, tôi mang cơm ở nhà ăn về cho hai mẹ con họ.”
Sau khi bị cậu nhắc nhở, hôm nay Lâm Tịch Tịch không dám lén trốn ra ngoài đưa bữa sáng cho Nghiêm Lỗi nữa. Nhưng trong lòng đoàn trưởng Triệu vẫn canh cánh chuyện này.
Anh ta cố ý hỏi: “Thế cậu đã ăn sáng chưa?”
Khi Nghiêm Lỗi nói “Chưa, đến nhà ăn ăn”, đoàn trưởng Triệu nói ngay: “Cậu xem, chị dâu lo lắng cho cậu, sợ cậu không ăn sáng. Mà cũng trách tôi, tôi cứ nghĩ vợ cậu ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu nên bảo cô ấy không cần lo lắng. Nếu biết vậy thì tôi đã mang cho cậu một ít rồi.”
Dù Lâm Tịch Tịch có nói gì đi nữa, người làm cậu như anh ta cũng phải rào trước với Nghiêm Lỗi rằng người quan tâm đến anh là chị Dương chứ không phải Lâm Tịch Tịch, tránh để danh tiếng của cháu gái ngoại bị ảnh hưởng.
Thực ra Nghiêm Lỗi cũng không nghĩ nhiều. Anh và đoàn trưởng Triệu là đồng đội, gọi chị Dương là chị dâu, nên trong mắt Nghiêm Lỗi, cháu gái Lâm Tịch Tịch của họ chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822575/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.