Đến khi Kiều Vi kêu lên “ăn thôi”, anh vội vàng lấy thẻ kẹp lại, đi đến hỗ trợ.
Trên bàn cơm, anh nói với Kiều Vi: “Anh đã hỏi người để làm đồ kia cho em, có thể làm được, nhưng gỗ cần phải sơn dầu.”
“Chống mối mọt đúng không?” Kiều Vi nói tiếp.
Nghiêm Lỗi nhìn cô: “Cái gì em cũng biết.”
Thật ra cũng chỉ là kiến thức bình thường, nhưng đừng coi thường chuyện truyền bá thông tin. Đối với người thường tiếp xúc nhiều thông tin thì sẽ biết rất nhiều kiến thức. Nhưng những người được tiếp xúc ít thông tin thì có thể chưa nghe nói bao giờ.
Cho dù là ở thời đại bùng nổ thông tin vẫn có thể gặp được rất nhiều người thiếu hiểu biết trên mạng. Chưa kể đến thời đại truyền thông tin bằng việc gào thét này.
Nhưng Nghiêm Lỗi lại tự nhiên cho rằng đó là “trình độ văn hóa của cô cao”, “quả nhiên là người trí thức”.
“Còn khen em, khen biện pháp em nghĩ ra rất tốt.” Anh xới cơm, khen ngợi cô.
Kiều Vi phát hiện tính cách Nghiêm Lỗi rất tốt, có lẽ vì làm cán bộ, quen chỉ huy binh lính dưới quyền, nên anh không ngại khen ngợi và khẳng định người khác.
Điều này chứng minh anh là một người tốt, có thể thấu hiểu, dễ khai thông.
“Không có gì đâu, chỉ là nguyên lý đòn bẩy, tiết kiệm được sức lực hơn mà thôi.” Kiều Vi khiêm tốn nói.
“Nguyên lý đòn bẩy” gì đó cũng đủ để Nghiêm Lỗi sinh lòng kính trọng với kiến thức rồi. Cách anh nhìn cô thể hiện sự khao khát và kính sợ với kiến thức.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822579/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.