Người đàn ông này còn chưa biết Kiều Vi Vi đã chết không yêu anh, không muốn sống chung với anh đến cuối đời.
Kiều Vi hơi thương cảm, nhưng không biết niềm thương cảm này của cô dành cho ai.
Cô không muốn trách bất kỳ ai. Ngoài chuyện sống chết, chẳng có chuyện gì lớn lao cả, cô không muốn tự trách người cha bỏ rơi mình, người yêu chia tay cô.
Nếu so sánh những chuyện ấy với vận mệnh, con người thật nhỏ nhoi, nhẹ như hạt bụi.
Cô cũng không muốn trách Kiều Vi Vi hay Nghiêm Lỗi, hai người này chỉ không thích hợp với nhau mà thôi, hai người không có cảm tình đến với nhau ở một thời đại đặc biệt, cuối cùng tạo nên bi kịch.
Nhưng ánh mặt trời soi rọi trên mặt người đàn ông, hắt lên dáng mũi cao thẳng của anh.
Đột nhiên trong lòng Kiều Vi cảm thấy mềm mại, cô bắt đầu hâm mộ Kiều Vi Vi.
Cô giơ tay sờ mặt Nghiêm Lỗi.
“Vậy anh đồng ý với em luôn được không?” Cô khẽ hỏi.
Nghiêm Lỗi kéo tay cô xuống, nghi ngờ hỏi: “Đồng ý luôn là sao?”
“Anh đồng ý với Kiều Vi Vi đã chết rồi, em kể với anh rồi mà.” Kiều Vi nói: “Người sống cùng anh bây giờ là em, Kiều Vi.”
“Vì thế, anh có thể đồng ý với em luôn được không?”
Hoàng hôn đi ngang qua mái hiên, bóng tối dần bao phủ sân nhà.
Đôi mắt cô lấp lánh ánh mặt trời lúc xế chiều, tràn đầy mong chờ.
Đời trước cô sống cô đơn, cô đơn mà chết đi, sau khi tỉnh lại người đầu tiên cô thấy là người đàn ông này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822577/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.