Vợ anh vẫn luôn không quan tâm đến chuyện này, vì nhà mẹ đẻ cô không còn ai cả, không giống như vài người phụ nữ sẽ cầm tiền của chồng trợ giúp nhà mẹ đẻ. Cô chỉ cần đủ tiêu là được, mà chi phí sinh hoạt anh đặt vào hộp luôn đủ cho cô tiêu.
Mỗi khi cô vào thành phố sẽ mua một bộ quần áo mới, anh lại chưa từng nói gì cả. Cô chưa từng chủ động hỏi đến chuyện tiền bạc.
Nhưng Kiều Vi rất quan tâm.
Bố mẹ ruột bạn trai cũ sợ cô liên lụy anh ta, chỉ một cuộc điện thoại nói cắt đứt quan hệ, anh ta đã vội chia tay. Mặc dù không nói rõ nhưng không khó đoán, suy cho cùng đều vì tiền.
Kiều Vi là người hiện đại, cô không cao thượng như người ở thời đại này, nói gì cũng chủ nghĩa, quốc gia gì đó. Cô là người trùng sinh, chỉ muốn có cuộc sống bình yên tốt đẹp.
Sao cuộc sống có thể không cần tiền chứ.
“Không biết chính xác thu nhập của nhà mình thì sao có thể liệu cơm gắp mắm?” Cô nói: “Em cảm thấy trước kia mình chi tiêu hơi quá, sợ anh không chịu được.”
Ai không chịu được.
Nghiêm Lỗi nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối, ngồi thẳng lên: “Tiền lương của anh cấp mười lăm, một tháng được một trăm hai bảy tệ, trợ cấp phải xem tình hình…”
Kiều Vi xé tờ giấy trắng và đưa bút cho anh: “Viết đi, nhìn rõ ràng hơn.”
Nghiêm Lỗi cầm bút bắt đầu viết liên tục.
Trình độ văn hóa của anh không cao nhưng chữ viết rất đẹp, tay cầm súng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822586/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.