Nghiêm Lỗi gắp thức ăn, tức giận nói: “Không giặt quần áo được thì sau này đừng giặt nữa.”
Kiều Vi nhìn anh.
Thật ra vừa rồi cô đã thấy anh giặt phơi quần áo hôm nay, không hề giống những người đàn ông khác. Bọn họ thà gác chân nhìn cũng không muốn động tay, chuyện gì cũng chờ vợ làm.
Kiều Vi cảm thấy thật ra có thể sống chung với người đàn ông này.
Nghiêm Lỗi không biết vì sao ánh mắt Kiều Vi đẹp như thế, sóng mắt như mang theo ý cười, miên man tình cảm.
Trước kia cô chưa từng nhìn anh như thế, Nghiêm Lỗi hơi khó chịu, anh cúi đầu bới một bát cơm lớn rồi dùng bữa.
Anh ăn một miếng cảm thấy thức ăn hôm nay vô cùng ngon.
Lúc này cơm nước trong quân đội phân chia theo tiêu chuẩn cao cấp, trung cấp và hạ cấp tùy từng cấp bậc. Từ Sư đoàn trở lên ăn theo tiêu chuẩn cao cấp, cán bộ trung đoàn ăn theo tiêu chuẩn trung cấp, còn lại theo tiêu chuẩn hạ cấp.
Nghiêm Lỗi cấp trung đoàn nên ăn tiêu chuẩn trung cấp.
Nhưng hôm nay đồ ăn trong nhà ngon hơn trong doanh trại, bánh rán dầu này còn ngon hơn tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất.
Nghiêm Lỗi nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, lập tức hiểu vì sao lại thơm như thế… Kiều Vi cho rất nhiều dầu.
Thật ra gia đình cán bộ dư dả hơn gia đình bình thường, có thể được ăn dầu ăn thịt, nhất là một nhà ba người của Nghiêm Lỗi có thể chịu chi dùng nhiều dầu hơn nhà đoàn trưởng Triệu.
Tuy nhiên, hôm nay Kiều Vi dùng dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822587/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.