🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kiều Vi mất một giây mới phản ứng được… hôm qua ở bệnh viện bác sĩ nói cô bị suy dinh dưỡng.
Thế nên hôm nay anh cầm đào về nhà.
Gì thế này, anh có thần cơ diệu toán gì mà tính ra hôm nay cô không mua được trái cây à?
Khóe miệng Kiều Vi cong lên.
Nghiêm Tương đang cầm đồ chơi trong nhà ra, trông thấy anh thì vui lắm: “Bố về rồi!”
Giọng người đàn ông từ trong phòng vọng ra: “Lấy đồ đi, chúng ta đi tắm.”
Nghiêm Tương hoan hô: “Đi tắm thôi!”
Mặc dù có thể tắm chậu ở nhà nhưng nước chảy ào ào trong nhà tắm cũng rất thú vị.
Nghiêm Lỗi đã thay đồng phục ra, chỉ mặc một cái áo ba lỗ. Mùa hè nóng nực nên rất nhiều nam giới đều mặc như thế.
Anh đi ra ngoài tìm chậu nhưng không thấy ai ở ngoài sân. Số sách trên chiếc bàn nhỏ chỉ còn một nửa so với lúc nãy.
Đột nhiên, Kiều Vi nhanh nhẹn đi từ trong bếp ra, nhặt hết số sách còn lại, chỉ để lại mấy cuốn sách trên bàn, xoay người quay lại phòng bếp.
Nghiêm Lỗi lấy làm khó hiểu. Anh đi theo đứng ở cửa bếp, nhìn thấy sách Kiều Vi lấy đi bị chất đầy trên sàn bếp, ngay cạnh đống củi.
Nghiêm Lỗi cau mày: “Em làm gì thế?”
Kiều Vi nói: “Em không cần những cuốn sách này nữa.”
Nghiêm Lỗi ngạc nhiên lắm. Bởi vì những cuốn sách này là báu vật của cô, nếu anh dám tự ý lật xem, cô có thể làm mặt lạnh suốt cả ngày.
Sao tự dưng lại không cần nữa?
“Nếu không cần nữa thì bán đi.” Anh nói.
“Các hiệu sách có thu mua sách cũ, không còn giá trị sử dụng nữa có thể bán cho người thu gom phế liệu. Em chất trong bếp làm gì?”
Kiều Vi suy nghĩ rồi quyết định giải thích cho anh.
“Nội dung tư tưởng trong những cuốn sách này không hay lắm, em không muốn để người khác nhìn thấy.” Cô nói: “Em cảm thấy sau này việc kiểm soát sẽ ngày càng nghiêm ngặt hơn. Anh là quân nhân, bộ đội lại càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn, em sợ người ta nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.”
Quá kinh khủng.
Kiều Vi vốn muốn giết thời gian buổi chiều nên lấy bừa một cuốn sách ngồi dưới mái hiên, định thong thả đọc sách.
Ai biết được nguyên chủ lại có tư tưởng đó, cô ấy hướng về điều gì quá rõ ràng. Cho nên cô ấy thích đọc loại sách nào cũng rất dễ nhận ra, thực sự không phù hợp với tư tưởng chủ lưu của thời đại này.
Kiều Vi nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng lật xem qua cả cuốn sách, cô chắc chắn nội dung cuốn sách này sẽ có vấn đề ở thời đại này.
Bây giờ thì chưa sao, nhưng khi đến thời kỳ khắc nghiệt hơn thì có thể sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng tại sao trong sách gốc Nghiêm Lỗi lại không gặp rắc rối gì vì cái này?
Kiều Vi đột nhiên nhớ tới trong sách gốc, sau khi Lâm Tịch Tịch kết hôn, cô ta đã nói với Nghiêm Lỗi rằng nếu anh cưới cô ta, cô ta mong rằng anh sẽ không mãi nhớ về quá khứ.
Nghiêm Lỗi cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới nên đã vứt toàn bộ đồ đạc của người vợ đã khuất. Trong sách không đi sâu vào cách xử lý mà chỉ nói “đã xử lý sạch sẽ toàn bộ” cho qua chuyện.
Bây giờ không còn tình tiết đó nữa, Kiều Vi đã thay thế nguyên chủ nên cô phải xử lý.
“Vậy nên em nghĩ là đốt nó đi sẽ tốt hơn.” Cô nói: “Vừa khéo để nhóm bếp nấu cơm.”
Nghiêm Lỗi im lặng một lát hỏi: “Không hay đến mức nào?”
“Lúc không thì không sao cả.” Kiều Vi nói: “Nhưng nếu bây giờ để lãnh đạo biết thì em nghĩ cũng chỉ bị phê bình mấy câu thôi.”
Cô nhìn Nghiêm Lỗi: “Chỉ sợ đến lúc có chuyện rồi…”
Sau này Nghiêm Lỗi có thể đạt được vị trí cao như vậy thì không thể là một kẻ ngu được, cũng không thể là kẻ không có ý thức về chính trị.
Ngược lại, tuy trình độ học vấn của anh không cao nhưng đầu óc lại không chậm chạp, còn rất nhạy cảm về chính trị.
Nói cách khác, nguyên chủ không cho phép anh chạm vào những cuốn sách quý giá của cô ấy, nếu biết trước những cuốn sách đó có nội dung gì thì anh đã vứt hết đi từ lâu rồi.
Thật ra Nghiêm Lỗi đã nhận thấy chiều hướng trong quân đội thay đổi sớm hơn những người khác, nhưng anh không ngờ mình lại không phát hiện ra việc có những cuốn sách không phù hợp trên tủ sách của vợ mình ngay dưới mí mắt mình.
May mà cô đã tự tỉnh ngộ.
Nghiêm Lỗi nhìn Kiều Vi, nghiêm túc nói: “Vậy đốt đi.”
Anh lại hỏi: “Chỉ mấy quyển này thôi à?”
Có rất nhiều sách trên tủ, anh cần biết những cuốn khác có an toàn và đáng tin hay không.
“Em không biết, em phải xem lại mới xác nhận được.” Kiều Vi nói.
Việc in ấn vật lý ở tương lai thường in rõ từng câu từng chữ một, khoảng cách dòng cũng lớn.
Các ấn phẩm vào thời đại này thì khác, một đoạn văn có thể đủ in thành hai trang ở thế hệ sau. Chữ rất nhiều và dày đặc, các đoạn văn cũng rất dài.
Mặc dù Kiều Vi đã luyện được khả năng đọc nhanh như gió trong thời đại bùng nổ thông tin, nhưng lúc chiều cô cũng sắp mù sau khi đọc đống này.
Cô thấy Nghiêm Lỗi cau mày, nhận ra lời mình nói có sơ hở… những cuốn sách này đều thuộc về nguyên chủ, ở thời đại vật tư và sách vở khan hiếm, mỗi cuốn đều sắp bị nguyên chủ lật nát luôn rồi.
Nhưng cô lại nói là mình phải xem lại lần nữa mới xác nhận được.

Kiều Vi không hoảng, chỉ bình tĩnh nói với anh: “Trước khi anh tìm thấy em, em đang bị sốt cao, kéo dài gần hai ngày một đêm rồi, chưa chết là còn may đấy. Lúc tỉnh lại, em cảm thấy đầu óc mình đơ luôn. Không, cũng không hẳn là đơ luôn, nhưng cảm giác khác hẳn trước đây. Có những chuyện em không nhớ rõ, cũng thay đổi một số suy nghĩ.”
“Nghiêm Lỗi, hôm qua anh đã hứa với em là sẽ coi em của trước đây đã chết rồi.”
Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt cô trong veo.
Nghiêm Lỗi gật đầu: “Được, em làm nhanh cho xong đi.”
Anh quay người đi ra ngoài, lấy một cái chậu trên tường xuống rồi đi vào nhà.
Một nhà ba người hai cái chậu, hai vợ chồng mỗi người một cái, đi ra ngoài tắm.
Trong chậu có khăn tắm, xà phòng tắm và quần áo sạch để thay.
Nghiêm Lỗi cầm chậu trong tay, còn Kiều Vi thì đặt bên hông, hai người còn dắt theo Nghiêm Tương ở giữa nữa.
Họ ra cửa chưa được bao xa thì gặp gia đình đoàn trưởng Triệu.
Đây là lần đầu tiên Kiều Vi nhìn thấy đoàn trưởng Triệu, đương nhiên nhìn thấy anh ta từ trong trí nhớ của nguyên chủ không tính.
Đoàn trưởng Triệu có nước da ngăm đen, không cao bằng Nghiêm Lỗi, nhưng anh ta rất khỏe mạnh, trông như một cái cột đen thui vậy.
Vợ chồng đoàn trưởng Triệu đẻ rất nhiều.
Một đoàn người đi ra ngoài tắm rửa: Con trai lớn Cương Tử mười bốn tuổi, con gái thứ hai Anh Tử mười một tuổi, con trai thứ ba Hoa Tử chín tuổi. Con trai thứ tư Quân Tử năm tuổi, cũng chính là cậu bé hôm nay muốn chơi với Nghiêm Tương. Đứa thứ năm nhỏ nhất vẫn chưa được đặt tên, mới lên hai.
Hôm nay nhà tắm mở cửa, cả đại gia đình nhà anh ta đều đi tắm.
Quân đội được phát phiếu tắm miễn phí. Nếu ở nhà tắm chậu thì phải đun nước nóng, tốn than tốn củi. Nhà anh ta đông người nên càng tốn hơn. Cả nhà họ đều ra ngoài tắm vào những ngày nhà tắm mở cửa, rất hiếm khi ở nhà đun nước tắm.
Hai nhà chào hỏi nhau: “Nhà anh đi tắm à?”
Họ đi chung với nhau, trên đường lại túm năm tụm ba với các gia đình khác nữa, đều là gia đình quân nhân còn sống ở khu cũ, cùng nhau đi đến khu đại viện.
Trên đường có người lẩm bẩm: “Nếu chúng ta cũng sống trong khu đại viện thì tốt biết mấy.”
Nghiêm Lỗi nghe thế không khỏi liếc nhìn Kiều Vi.
Đó là điều mà vợ anh luôn bận tâm, trước đây nếu nghe được điều này, cô sẽ cúi mặt xuống, không nhìn anh nữa.
Nhưng hôm nay cô cứ như không nghe thấy vậy, còn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của Nghiêm Tương, dung dăng dung dẻ.
“Đi nào Tương Tương!” Kiều Vi giơ tay gồng lên.
Nghiêm Lỗi cũng làm theo. Hai người cùng nhau đu lên, Nghiêm Tương co chân lên treo người lơ lửng trong không khí, treo một lúc rồi mới hạ xuống, bật cười khanh khách.
Nghiêm Lỗi lại liếc nhìn Kiều Vi.
Mặt trời đang ngả về phía Tây, nụ cười của cô còn sáng hơn cả mặt trời.
Một lúc sau, Nghiêm Lỗi rời mắt đi chỗ khác.
Nhà họ Triệu vui vẻ nhìn xem.
Càng đông người càng náo nhiệt. Quân Tử cũng nhất quyết bắt anh cả với chị hai treo mình lên. Nhưng Cương Tử và Anh Tử không khỏe bằng người lớn, chỉ treo được mấy bước là không nhấc nổi tay nữa.
Quân Tử bất mãn hét lên. Anh Tử làm chị gái bèn vỗ vào sau đầu cậu em: “Xách mày đi mấy bước đã là tốt lắm rồi.”
Dùng huyết mạch áp chế đứa em trai phiền phức.
Chị Dương mắng cô bé: “Con nhẹ tay thôi, đừng có đánh Quân Quân ngu luôn, vốn dĩ nó đã không được thông minh rồi.”
Quân Tử lại giậm chân hét lên: “Con thông minh lắm đấy nhé!”
Nghiêm Lỗi và Kiều Vi quay đầu lại nhìn sự huyên náo của nhà họ Triệu, cũng bật cười.
Đi theo nhà họ Triệu còn có một cô gái trẻ, vóc dáng yểu điệu xinh đẹp, nhưng trên mặt lại không có nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Lỗi và Kiều Vi xuyên qua đám người.
Đó chính là Lâm Tịch Tịch.
Chị Dương vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Tịch Tịch nhìn chằm chằm vào phía trước, chị ta nhìn theo thì phát hiện người mà Lâm Tịch Tịch đang nhìn chăm chú là Nghiêm Lỗi và Kiều Vi.
Chị Dương bước chậm lại, chờ Lâm Tịch Tịch đi đến, dùng khuỷu tay huých nhẹ: “Nhìn gì đấy?”
Lâm Tịch Tịch lập tức hoàn hồn, che giấu nói: “Không gì ạ.”
Chị ta càng hoài nghi cháu gái mình thích đàn ông đã có vợ.
Đoàn trưởng Nghiêm đúng là một chàng trai trẻ đẹp, khuôn mặt tuấn tú đến mức ai gặp cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc.
Nhưng trong quân đội không thể có loại vấn đề tác phong này, thanh danh của cô gái cũng sẽ bị hủy, chị ta càng sợ sẽ làm liên lụy đến chồng mình. Chị Dương cố ý nói: “Nhìn vợ chồng Kiều Nghiêm kìa, hạnh phúc thật đấy. Chỉ là có ít con quá, mới một đứa, phải sinh thêm ba bốn đứa nữa mới đủ.”
Chị ta vừa nói, vừa liếc nhìn Lâm Tịch Tịch. Nhưng biểu cảm cô ta rất kỳ quái không thể biết cô ta đang nghĩ gì.
Thật ra Lâm Tịch Tịch thích Nghiêm Lỗi không phải vì vẻ ngoài đẹp trai của anh. Trước lúc chết Lâm Tịch Tịch đã là bà cô trải qua nửa đời khổ sở, trong lòng cô ta, mặt đàn ông chỉ là phù vân.
Năm đó, Lâm Tịch Tịch nhìn trúng mặt của thanh niên trí thức, chưa kết hôn đã có thai, lại đòi sống đòi chết phải gả cho thanh niên trí thức đó.
Chỉ được một thời huy hoàng ngắn ngủi khi trở về thành phố cùng với thanh niên trí thức, thời gian sau đó là chuỗi ngày đau khổ vô tận.
Mẹ chồng thành phố coi thường con dâu nhà quê, giày vò cô ta khắp mọi nơi. Khi trở về thành phố chồng cô ta cũng cảm thấy bẽ mặt. Các thanh niên trí thức khác về thành phố rồi mới kết hôn, vợ của họ đều là người thành phố, chỉ có anh ta ở nông thôn không chịu được cám dỗ, lại bị bố và anh trai cô ta hành hung, bị buộc phải lấy cô gái nhà quê này. Trở về thành phố, anh ta đứng thẳng lưng, vênh mặt hất hàm sai khiến, la mắng cô ta.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.