Kiều Vi ngồi xổm xuống: “Con tự gấp chăn à?”
“Vâng!”
Kiều Vi sờ đầu cậu bé: “Tương Tương thật giỏi.”
Cô lại nhớ ra và hỏi: “Buổi sáng ai mặc quần áo cho con? Bố sao?”
Cô thức dậy muộn, khi tỉnh dậy, Nghiêm Tương đã tự chơi một mình, quần áo cũng đã chỉnh tề. Kiều Vi nghĩ có lẽ Nghiêm Lỗi đã mặc cho thằng bé?
Nghiêm Tương ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói: “Con tự mặc.”
Rất kiêu ngạo.
Kiều Vi không biết một đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ phát triển đến mức nào. Có vẻ tất cả trẻ con đều bắt đầu học cách tự mặc quần áo và cài cúc quần áo khi vào mẫu giáo? Trước kia cô đã từng xem mấy đoạn phim rất dễ thương về những đứa trẻ mẫu giáo thi cài cúc.
Trong ấn tượng của cô, quân đội có nhà trẻ, nhưng những gia đình như nhà họ Nghiêm hay nhà họ Triệu, nơi người vợ không ra ngoài làm việc, đều không gửi con đến nhà trẻ. Họ đều ở nhà chăm sóc con cái.
Thành phố lớn có nhiều nhà xưởng, nhiều gia đình công nhân viên chức. Tuy nhiên, kinh tế ở những địa phương nhỏ kém phát triển, lại không giống phụ nữ nông thôn phải làm việc đồng áng để kiếm điểm lao động, có rất nhiều bà nội trợ.
Gia đình quân nhân nhập ngũ đều là người nhà của cán bộ bộ đội, người chồng kiếm được nhiều tiền hơn, cũng không để ý nhiều đến việc vợ có kiếm được tiền lương hay không.
Vì vậy, Nghiêm Lỗi không nghĩ việc Kiều Vi ở nhà làm nội trợ mà không đi làm là có vấn đề gì.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822597/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.