Nghiêm Tương còn chưa nói lời nào, chị Dương đã tát con mình một cái: “Đừng gây sự. Con nhìn đồ Nghiêm Tương đang mặc đi, sao có thể đi chơi với con.”
Tuy rằng không có ác ý, nhưng trong lời nói lại mang theo sự giễu cợt.
Quân Tử đang mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, hai cánh tay nhỏ trần trụi đen nhánh. Vài chỗ trên lưng chiếc áo kia đã được may lại, trên quần đùi cũng có một miếng vá.
Ngay cả gia đình cán bộ cũng không có điều kiện nuôi nhiều con cái. Đặc biệt là con trai, cực kỳ tốn quần áo. Đều là đứa lớn mặc sau đó cho đứa thứ hai mặc, đứa thứ hai mặc rồi đưa cho đứa thứ ba, duy trì cho đến đứa cuối cùng, vậy mới xem như tận dụng tốt nhất.
So ra, Nghiêm Tương thực sự vừa trắng vừa mềm, hơn nữa còn ăn mặc như một thiếu gia.
Vừa nghĩ tới đây, Lâm Tịch Tịch đã mỉm cười nói: “Nghiêm Tương của chúng ta nhìn giống như tiểu thiếu gia.”
Đây cũng không phải lời hay gì. Chỉ có con trai của nhà tư sản và địa chủ mới là tiểu thiếu gia.
“Đồng chí Tiểu Lâm.” Sắc mặt Kiều Vi trở nên nghiêm túc: “Tôi biết đồng chí mới từ nông thôn tới đây, vẫn đang khao khát cuộc sống sa đọa của tầng lớp địa chủ ngày xưa. Nhưng đồng chí phải hiểu rằng, mỗi đường kim mũi chỉ của chúng ta có ngày hôm nay là quốc gia cho.”
“Bố của Nghiêm Tương cũng giống như bố của Quân Quân, cả hai đều vượt qua mưa bom bão đạn trên chiến trường, đều từng bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822600/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.