Ngày đó, chiến hữu của Nghiêm Lỗi là đoàn trưởng Triệu muốn giới thiệu cháu gái ở nông thôn là Lâm Tịch Tịch cho Nghiêm Lỗi vừa mất vợ. Nhưng Lâm Tịch Tịch nghe nói đối phương đã ngoài hai mươi sáu, hai mươi bảy, hơn cô ta nhiều tuổi, lại có con riêng, hơn nữa cũng xuất thân nông thôn như họ nên không bằng lòng, còn không chịu đến gặp mặt.
Cô ta khao khát lên thành phố, tự chọn một người chồng là thanh niên trí thức, may mắn được về thành phố cùng anh ta, lúc đó cũng nở mày nở mặt một hồi. Ai ngờ cuộc sống sau này không mấy tốt đẹp, chồng vô tích sự, cả đời nhu nhược, về sau còn thất nghiệp, cả nhà nghèo rớt mồng tơi.
Năm đó cô ta đi vay tiền của mợ, nghe mợ lại nhắc đến mối nhân duyên hụt thời trẻ, cô ta thực sự hối hận.
Người đàn ông năm xưa đã trở thành cán bộ cấp cao, còn người chồng cô ta tự chọn lại vô cùng nhu nhược. Vì cô ta là gái quê, nên cả mẹ chồng lẫn chồng không coi trọng cô ta, cô ta làm trâu làm ngựa cả đời, tuổi lớn rồi mà cả nhà còn không có gạo để nấu.
Cô ta cầm số tiền vay được, hoảng hốt về nhà, trên đường bị xe đụng chết, mở mắt ra thì thấy mình đã trọng sinh về năm mười tám tuổi.
Lúc này người chồng thanh niên trí thức chưa xuống đội sản xuất của cô ta, cô ta vẫn là một thiếu nữ chưa chồng, là hoa khôi của thôn.
Sau khi trọng sinh, cô ta không muốn sống lại cảnh nghèo khó kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822606/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.