Còn đối với Kiều Vi, cô có ký ức sinh hoạt vợ chồng với anh, lại không hề có cảm giác chân thật.
Hai người họ cứ như thế mà nhìn đối phương.
Cô định làm gì đây, đã về nhà rồi mà còn muốn cãi nhau? Còn muốn làm ầm lên để ly hôn ư?
Nghiêm Lỗi không lùi bước. Anh không phải là người có lỗi trong chuyện này. Anh không có gì phải sợ cả.
Nhưng chăm chú nhìn nhau một lúc, Nghiêm Lỗi cảm thấy ánh mắt của cô tuy rằng rất kỳ lạ nhưng lại không giống như tiếp tục muốn ly hôn. Hơn nữa, lúc ở bệnh viện, cô cũng đã chủ động nói “về nhà”.
Nghiêm Lỗi quyết định lùi một bước, nói: “Hôm nay nhà tắm đóng cửa, nếu em muốn tắm thì mai rồi đi, còn hôm nay chỉ có thể tắm ở nhà thôi.”
Dù sao bồn tắm cũng không tốt bằng vòi hoa sen.
Đại viện quân khu mới xây bên kia có nước máy, còn có cả nhà tắm công cộng dùng nước đun từ nồi hơi. Người nhà quân nhân có thể tắm bằng phiếu tắm mà không tốn tiền.
Nhưng từ khu nhà cũ này qua đó sẽ phải đi bộ một quãng đường khá xa. Còn nếu sống trong khu tập thể mới xây thì không cần phiền phức như vậy, vừa ra khỏi cửa đã đến nhà tắm, còn có một quảng trường nhỏ, nơi đó sẽ tổ chức chiếu phim ngoài trời hàng tháng, rất náo nhiệt.
Trong đại viện mới còn là nhà gạch đỏ, trông rất hoành tráng, không giống khu nhà được cải tạo lại từ những ngôi nhà nông thôn cũ như chỗ bọn họ, thật sự kém quá xa.
Vợ anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện anh nhường lại danh ngạch của mình ở khu nhà mới.
Cô đã buồn phiền anh chuyện này rồi, nếu không định tiếp tục đòi ly hôn, lẽ nào nào cô lại tiếp tục giận anh về chuyện này?
Những gì anh vừa nói cũng kích hoạt ký ức cụ thể của Kiều Vi về chuyện này. Nhưng đó không phải là điều cô quan tâm.
Cô nhìn Nghiêm Lỗi, anh đứng rất gần cô, đây là người đàn ông mà sau này cô sẽ cùng chung sống. Nhưng trên thực tế, trong đầu cô có rất ít thông tin nhận thức về anh, đã thế còn như bị che phủ bởi cái màn lọc kính màu xám mờ.
Đối với cô mà nói, những thông tin mang tính chủ quan kia không hề có ý nghĩa, cô phải tự mình tìm hiểu về người đàn ông Nghiêm Lỗi này.
Người đàn ông được nhận là nam chính.
Nam chính không hổ danh là nam chính, nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy mới thấy, đôi lông mày rậm này, sống mũi này, cả dáng người và cơ bắp này nữa, không thể chê vào đâu được.
Kiều Vi giơ tay ấn lên ngực Nghiêm Lỗi, rất cứng. Cô lại sờ lên cánh tay anh, cũng rất cứng.
Nghiêm Lỗi nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, anh có chút hoài nghi rằng do cô bị k.ích th.ích quá lớn nên bây giờ tinh thần đã không bình thường.
Kiều Vi rút tay về, cảm thán một câu: “Khỏe mạnh thật đấy.”
Cô nói: “Hâm mộ anh quá đi.”
Nghiêm Lỗi hoài nghi là cô đang châm chọc anh. Cô vẫn luôn chê bai anh không có văn hóa, thế nên anh thực sự không thể hiểu được những gì cô vừa nói. Anh nghi ngờ cô đang dùng cách thức mà anh không nghe hiểu để mắng anh.
Giống như những lá thư mà tên kỹ thuật viên kia viết cho cô vậy, toàn là từ ngữ khó hiểu.
Nghĩ đến đây, lửa giận của anh lại bừng lên, hừ một tiếng: “Có bệnh.”
Nói xong anh chen người đi ra ngoài.
Hiện giờ chỉ có khu nhà mới sử dụng được nước máy, còn khu nhà cũ thì chưa. Trong thị trấn còn không có cả một cái giếng bơm nước bằng tay, người dân trong trấn phải tự đi múc nước. Người siêng năng hơn một chút thì sẽ đi xa hơn, đến sông lấy nước, nước sông có vị nhạt hơn và cũng ngon hơn nước ở ao. Cũng có một số người có giếng kiểu truyền thống, dùng ròng rọc để kéo nước lên.
Ở khu nhà cũ, vì được hỗ trợ bởi các thiết bị quân đội nên mỗi nhà tự đào giếng nước tự kéo bằng tay trong sân nhà mình.
Mỗi khi người đàn ông dùng sức là có thể nhìn thấy cơ bắp ở lưng và cánh tay phồng lên, trông rất thích mắt.
Kiều Vi cứ vậy dựa vào cửa bếp nhìn anh.
Nghiêm Lỗi lại xách thêm một thùng nước đến.
Cô nắm cổ áo ngửi ngửi rồi hỏi: “Trên người em có mùi gì không?”
Nghiêm Lỗi dừng lại, hỏi cô: “Ở trên tỉnh em có tắm không?”
Ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm.
Kiều Vi không hề né tránh mà nhìn thẳng vào anh, nói: “Đến cả quần áo em còn chưa thay ra nữa là.”
Bầu không khí dường như hơi thay đổi.
Ánh mắt của Nghiêm Lỗi có chút khác biệt so với vừa rồi. Anh không nói thêm gì nữa mà đi vào trong phòng bếp.
Lần này, Kiều Vi bước sang một bên nhường đường, không để anh phải chen qua cô nữa.
Tiếng đổ nước ào ào từ trong bếp vọng ra.
Nam chính không hổ là nam chính. Bởi vì giả thiết của câu chuyện, anh có thể có xuất thân không tốt, không có văn hóa, nhưng chắc chắn không phải người kém thông minh.
Thế nên vợ anh vẫn chưa hề phát sinh quan hệ không chính đáng với người đàn ông khác đâu, yên tâm đi.
Chiếc ấm trên bếp than bốc hơi kêu lên ùng ục.
Kiều Vi bước tới. Trong ký ức của cô có thông tin về cách sử dụng những thứ này, nhưng cũng giống như xem phim và video vậy, cũng chỉ có đôi mắt là học được thôi.
Khi thật sự đối mặt với nó, cô vẫn có chút luống cuống tay chân.
Nghiêm Lỗi bỗng nhiên từ phía sau đi tới, nhặt một mảnh vải bố được gấp thành mấy lớp trên bệ cửa sổ, lót vào tay cầm của ấm rồi nhấc ấm nước lên, lại dùng một cái móc sắt để đậy nắp bếp lò lại.
Anh cầm ấm nước nóng đi vào trong phòng bếp.
Kiều Vi đi vào phòng ngủ lấy đồ lót, áo khoác ngoài sạch sẽ và khăn tắm rồi đi phòng bếp.
Đang mùa hè nên nước cũng không cần quá nóng, miễn sao không lạnh là được.
Tuy cái bồn tắm lớn bằng sắt này được chế tạo đặc biệt nhưng trên thực tế vẫn không thể so sánh được với bồn tắm của đời sau. Ngồi ở trong bồn, nước cũng chỉ có thể đến ngang eo.
Chắc chắn không có dầu gội hay sữa tắm rồi, trong hộp xà phòng có một bánh xà phòng bị cắt nhỏ thành từng miếng.
Mỗi tháng, bộ đội sẽ phát cho họ một bánh xà phòng hiệu Hải Đăng, nó trông rất lớn, chỉ nhỏ hơn viên gạch một chút. Thế nên để tiện sử dụng, sau khi phát về thì bọn họ cắt thành miếng để sử dụng.
Ở thời đại này nó đã được xem là thứ tốt rồi, rất nhiều người còn tiếc không muốn dùng để tắm rửa gội đầu. Nhưng đối với Kiều Vi mà nói, đây là một trải nghiệm rất khủng khϊếp.
Mấy thứ như xà phòng này không tốt cho da chút nào.
Đang tắm nửa chừng thì Nghiêm Lỗi lại đột nhiên đi vào.
Kiều Vi lấy tay che trước ngực theo bản năng, đưa lưng về phía anh rồi quay đầu lại nhìn anh.
Nhưng Nghiêm Lỗi vốn không nhìn cô, anh đặt một ấm nước nóng mới đun sôi xuống đất bên cạnh bồn tắm: “Nếu nước nguội thì tự pha vào.”
Nói xong, anh cứ thế đi ra ngoài, không thèm liếc nhìn cô một cái.
Được rồi, Kiều Vi đột nhiên thăng cấp từ một bệnh nhân mắc bệnh nan y cô độc thành một người mẹ không phải chịu đau đớn, giờ thì lại thành một cặp vợ chồng già, tay trái sờ tay phải.
Kiều Vi cười lắc đầu.
Cô tắm xong rồi bước ra ngoài, thấy Nghiêm Tương dùng một cái gáo bằng sắt ở bên cạnh giếng múc nước dội lên chân mình. Cậu bé có bàn chân trắng nõn mềm mại, trông rất đáng yêu.
Kiều Vi hỏi: “Con muốn tắm không?”
Nghiêm Tương nói: “Dạ không cần đâu ạ, hôm qua chị Lâm tắm cho con rồi.”
Kiều Vi “à” một tiếng, lại hỏi: “Bố con đâu rồi?”
Nghiêm Tương nói: “Bố đi lấy cơm rồi ạ.”
“Đi đâu? Đại viện à?”
Khu quân sự này có nhà ăn của bộ đội, đại viện quân khu này cũng có nhà ăn của đại viện.
“Không phải, ở nhà dì Dương ạ, chị Lâm nấu cơm cho chúng ta rồi ấy.”
“Ồ.”
Kiều Vi “ồ” xong, đang định bước vào nhà chính thì bỗng có điều gì đó lóe lên trong đầu cô, cô lui về lại: “Chị Lâm?”
Cô hỏi: “Chị Lâm là ai vậy con?”
“Con không biết, dì Dương bảo con gọi chị.” Nghiêm Tương nói xong, còn bổ sung thêm: “Chị Lâm gọi bác Triệu là cậu, gọi dì Dương là mợ.”
Kiều Vi rất ngạc nhiên trước sự thông minh của Nghiêm Tương. Cậu bé không thể xác nhận thân phận của “chị Lâm” nên đã nói hết tất cả những thông tin mà mình biết cho Kiều Vi nghe.
Qua thông tin mà cậu bé nói, Kiều Vi đã biết “chị Lâm” là ai rồi.
Nữ chính sao có thể mang họ Ngưu họ Mã được, đương nhiên phải là các họ lớn trong ngôn tình như là Lâm Tô Thẩm Cố.
Lâm Tịch Tịch, nữ chính trọng sinh của quyển tiểu thuyết này, người vợ tái hôn của Nghiêm Lỗi, và cũng là người mẹ kế tốt tính có tiếng của Nghiêm Tương.
Hóa ra cô ấy đã xuất hiện từ sớm như vậy.
Kiều Vi lại tưởng tượng, ồ, đây là nam chính đi gặp nữ chính đấy à?
Cô chỉ vừa mới nghĩ vậy thì ngoài cửa đã vang lên động tĩnh. Nghiêm Lỗi mang theo hai cái cà mèn đi vào, đi theo phía sau anh là một cô gái trẻ.
Cô gái kia bưng một cái chậu tráng men, mắt hơi rưng rưng, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ mà nhìn Kiều Vi: “Chị dâu đã về thật rồi á?”
Lâm Tịch Tịch cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Theo những thông tin cô ta biết được, vợ trước của Nghiêm Lỗi đã mất trên tỉnh.
Lúc đó, không ai biết thực ra cô đã bỏ trốn.
Nhiều năm sau, Lâm Tịch Tịch sống trong cảnh khó khăn, có lần gặp mợ của cô ta, mợ cảm khái nói: “Ngày xưa mợ giới thiệu cho con cậu Nghiêm Lỗi đó con không chịu, con biết giờ người ta có chức vụ gì không? Nói ra con sẽ hối hận chết mất.”
Lúc đó, cô ta mới biết người suýt được giới thiệu cho mình ngày nào giờ đã là người thường xuyên được nhắc tên trên bản tin truyền hình và báo chí.
Sau đó, mợ của Lâm Tịch Tịch lại buôn chuyện, kể về cái chết của vợ Nghiêm Lỗi, nói rằng sau này có tin đồn thực ra cô đã bỏ trốn.
Mợ cô ta vỗ đùi: “Hồi đó, mợ đã thấy hơi lạ, mợ với cô ấy không thân lắm, tự dưng lại gửi con cho mợ, mợ thấy không ổn. Hóa ra là bỏ trốn theo người khác.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.