Thấy bố giao quyền lựa chọn cho cậu, cậu cũng do dự một chút, nhìn thoáng qua Kiều Vi.
Kiều Vi thở dài, nói: “Con đừng lo cho mẹ, con cứ nói ý tưởng chân thật nhất của con ra, chúng ta lắng nghe rồi sẽ quyết định.”
Nghiêm Tương hỏi: “Nếu như vậy, nơi mà có thể con sẽ đi, có phải có thể nhìn thấy càng nhiều? Học được càng nhiều không?”
Một câu này, Kiều Vi đã rõ lựa chọn của Nghiêm Tương.
Dù sao huyện này, một đứa trẻ không dang rộng cánh ra được.
Thứ đồ kia qua tay Nghiêm Lỗi, đi theo con đường chính thức trình lên trên.
Bởi vì Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc phòng còn có một cái tên chính thức khác, gọi là Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc.
Đi con đường của quân đội là ổn thỏa nhất.
Ba tháng sau, người từ Bắc Kinh đến.
Kiều Vi nhìn thấy người kia, kín đáo hít một hơi thật sâu, kính cẩn bắt tay với ông ấy.
Người trẻ tuổi ở thời đại đó của cô chỉ có kính ngưỡng người này, nhưng đó là kính ngưỡng qua Internet. Kiều Vi không ngờ có một ngày mình nhờ phúc của Nghiêm Tương, có thể gặp mặt bắt tay với nhà khoa học giỏi giang đến vậy.
Người kia chính là Chủ tịch Ủy ban Khoa học Công nghệ, ông ấy tự mình đến đây.
Ông ấy đóng cửa nói chuyện với Nghiêm Tương mấy tiếng, sau khi đi ra thì nói với Nghiêm Lỗi và Kiều Vi: “Xin giao đứa bé này cho tôi.”
Như Kiều Vi đã dự đoán, Nghiêm Tương sắp sửa bị mang đi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822668/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.