Ai còn biết trước được mình sẽ xuyên không?
Sự thật chứng minh Kiều Vi không nhớ nhầm, cuộc thi một lần này không phải là kỳ thi đại học.
Kiều Vi rất muốn thừa dịp khôi phục thi đại học để đẩy Nghiêm Tương ra. Xét cho cùng, dù có che đậy thế nào cùng không thể hoàn toàn giấu giếm được. Kiều Vi muốn tìm thời cơ thích hợp để đẩy Nghiêm Tương ra làm “thiếu niên thiên tài” .
Bởi vì cô biết rõ hoàn cảnh của một huyện nhỏ có thể cung cấp cho Nghiêm Tương là rất có hạn. Nghiêm Tương cần sân khấu ở trình độ cao hơn nữa.
Hiện giờ Nghiêm Lỗi dần dần biết được con trai Nghiêm Tương của anh là một đứa trẻ vô cùng “thông minh”.
Nhưng thật ra thì anh không hiểu chính xác Nghiêm Tương thông minh đến trình độ nào. Bởi vì mức độ nhận thức của anh cũng chỉ là “thiếu niên thiên tài”, mà trên thực tế mức độ của Nghiêm Tương đã vượt ra khỏi không gian.
Chỉ có Kiều Vi là người ngoài chiều không gian này mới có thể hiểu được.
Kiều Vi định kiên nhẫn thêm chút nữa, dù sao lúc này Nghiêm Tương mới mười một tuổi, cậu bé còn có thể tiếp tục hưởng thụ thời thơ ấu vô lo vô nghĩ.
Nhưng mùa đông đi qua, mùa xuân đến, vào năm Nghiêm Tương mười hai tuổi này, cậu bé đã cầm một xấp giấy thật dày đến hỏi Kiều Vi vấn đề đi về con đường nào.
“Làm ra rồi?” Kiều Vi kinh ngạc.
Nghiêm Tương gật đầu: “Vâng!”
“Cái này…” Kiều Vi nhận lấy xấp giấy, các ký hiệu, công thức dày đặc chi chít, vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cuoc-song-my-man-cua-vo-truoc-lot-duong-trong-nien-dai-van/822669/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.